Câu chuyện tôi kể ra đây là hoàn toàn có thật nhé, không sai chút nào. Và thật sự bây giờ tôi quá bế tắc, không biết làm thế nào vì tôi đã yêu anh rất nhiều, rất chân thành.
Tôi lấy chồng được 2 năm thì tình cảm vợ chồng trục trặc. Tôi bỏ vào nam, nuôi con một mình, vì không muốn sống ở quê nhà, mọi người dị nghị. Chỉ có bố mẹ tôi là biết tôi bỏ chồng và đồng ý cho tôi đi nơi khác sống. Còn người ở quê không ai biết cả, họ cũng không nhớ tôi nếu như tôi không thường xuyên về, coi như tôi đi làm xa.
Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp và nuôi con, có một cửa hàng làm tóc nhỏ, thu nhập cũng đủ sinh sống. Thời gian đó, anh hay lui tới quán tôi cắt tóc. Lâu dần chúng tôi cảm thấy hợp nhau, vui vẻ với nhau. Và khi biết hoàn cảnh của tôi, anh tỏ ra rất quan tâm, lo lắng. Anh cũng thú nhận, anh đã có vợ con, nhưng anh vẫn muốn quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi nhất là khi anh xa nhà. Nếu tôi đồng ý và chấp nhận chuyện này, anh sẽ che chở cho hai mẹ con.
Thú thực, ở đất khách quê người, một người phụ nữ nai lưng ra kiếm tiền còn nuôi con, tôi cũng tủi nhục lắm. Nhiều khi muốn có một người đàn ông bên cạnh. Anh đến đúng vào lúc tôi cảm thấy cô đơn, cần ai đó che chở, dù biết là, có thể anh với tôi mãi chỉ là quan hệ như thế. Tôi chấp nhận yêu cầu của anh.
Thú thực, ở đất khách quê người, một người phụ nữ nai lưng ra kiếm tiền còn nuôi con, tôi cũng tủi nhục lắm. (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng chính từ ngày đó, tôi càng ngày càng thấy yêu anh hơn. Tình cảm tôi dành cho anh là chân thành. Tôi hạnh phúc khi được gần anh. Nhìn con và anh hạnh phúc, vui vẻ, tôi cũng vui lắm. Tôi thấy anh và con thật hợp nhau. Đó cũng là điều khiến tôi có thêm động lực để yêu anh. Tôi với anh dọn ra sống cùng nhau. Thật ra, hai người cùng ở xa nên chẳng ai ngại gì, chỉ cần yêu nhau là đủ. Tôi cũng không mong danh phận, chỉ hi vọng anh thật tâm quan tâm mẹ con tôi là đủ.
Sau một thời gian yêu nhau, tôi và anh bắt đầu mới nói chuyện gia đình. Anh nói quê anh ở nơi ấy, thật không ngờ, đó cũng là quê hương của tôi. Và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu gia đình của nhau. Bàng hoàng thay, anh nói anh là chồng của cô H. Tôi thấy ngợ ngợ, hỏi có phải là H này, H kia không thì đúng là vậy. Trời ơi, tôi thật không ngờ, đó lại chính là cô bạn thân của tôi.
Các bạn có thấy hoàn cảnh của tôi trớ trêu không. Đúng là ông trời trêu người. Tôi đã bị quả báo. Tôi và cô bạn ấy chơi thân với nhau, ngày lên Hà Nội lấy chồng kiếm sống, chúng tôi xa nhau và không liên lạc. Cô ấy cũng dự đám cưới của tôi nhưng cô ấy cưới, tôi không về được, vì ngày đó tôi mới sinh. Tôi cũng không biết mặt mũi chồng cô ấy ra sao. Thế mà giờ đây, tôi lại yêu chính người chồng của cô ấy.
Tôi đã có thời gian vui vẻ bên anh, đã quyến luyến bên anh rất lâu và yêu anh thật nhiều. Giờ đây, biết sự thật này, tôi quá đau lòng. Tôi không biết nên nói với anh hay là phải làm thế nào. Cô bạn của tôi lại phải chịu đau khổ vì chính người bạn thân của cô ấy sao. Nếu anh còn ở đây, tôi sợ mình không thể dứt được anh ra, nhưng làm thế, liệu có lỗi với bạn quá không.
Tôi chỉ không may yêu lầm chồng bạn, tôi cũng không có ý định cướp anh khỏi tay ai cả, chỉ là lúc này, vì anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh, nên tôi cần một người đàn ông để dựa dẫm. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, hay là tôi cứ ỉm đi, cứ yê anh coi như không biết chuyện gì xảy ra. Liệu ông trời có tha cho tôi không, tôi bế tắc quá rồi các bạn ạ. Cho tôi một lời khuyên, tôi cảm ơn rất nhiều!