Nhận được lá đơn ly hôn từ chồng thay quà 8/3, cô vợ trẻ cho biết mình chỉ đau lòng vì đã khiến cha mẹ phải buồn. Điều cô đáng tiếc nhất ở cuộc hôn nhân này chính là người mẹ chồng tốt tính, đã luôn yêu thương và coi cô như con đẻ.
Ngày Quốc tế Phụ nữ vừa đi qua, khi nhiều chị em còn đang khoe nhau những món quà ý nghĩa từ chồng, người yêu của mình thì những dòng chia sẻ của một cô vợ trẻ về món quà 8/3 là lá đơn ly hôn đã gây sự chú ý lớn với cộng đồng mạng.
Tâm sự với phóng viên, cô vợ trẻ Ngữ An (Hà Nội), nhân vật chính trong câu chuyện chia sẻ: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những dòng tâm sự này. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, để mọi người có cái nhìn cảm thông và mong rằng, đừng chị em nào yêu thương ngu muội để rồi nhận phải cái kết như tôi".
Đoạn tâm sự về món quà 8/3 của cô vợ trẻ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Đánh dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân khi bản thân còn rất trẻ, cô gái cho biết mình chỉ đau lòng vì đã khiến cha mẹ phải buồn. Điều cô đáng tiếc nhất ở cuộc hôn nhân này chính là người mẹ chồng tốt tính, đã luôn yêu thương và coi cô như con đẻ. Dù không thể cùng nhau chung đường nhưng cô vẫn mong chồng mình sẽ luôn đối xử tốt với mẹ.
Được sự đồng ý của nhân vật, xin phép đăng câu chuyện như sau:
"Anh còn nhớ trước đây khi quen, yêu nhau, chúng ta đã từng trải qua những gì. Lúc yêu tôi anh đã yêu thêm 2,3 người nữa nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh dù tôi đang mang bầu.
Chưa dc 1 tháng sau thì tôi bị sảy thai. Lợi dụng sự mềm lòng và tình yêu của tôi, anh nói dối là mắc bệnh để tôi tha thứ và không chia tay anh.
Rồi đến lúc hai đứa về gia mắt hai gia đình. Bố tôi đã nhìn ra con người thật của anh nhưng vì sợ tôi buồn và nghĩ bố mẹ cấm cản nên bố đã không nói với tôi. Mẹ và chị tôi cũng hết sức khuyên can tôi không nên yêu anh, tin anh. Nhưng tình yêu mà. Anh đối xử với tôi không tốt nhưng tôi lại cứ cho đó là cái duyên kiếp trước hai đứa nợ nhau.
Lần đầu tiên đặt chân vào nhà anh, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự xa cách giữa anh và mẹ. Tôi đã nghĩ mình sẽ cố gắng làm cho ngôi nhà này rộn tiếng cười tiếng nói vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn khát khao có được một gia đình đầm ấm hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.
Anh còn nhớ lần đầu tiên anh đánh tôi không? Hôm đó hai đứa xin mẹ anh xuống chỗ tôi cùng học nghề. Đứa con gái đó lên mạng và nói tôi là đứa cướp người yêu của nó, nhưng cô ta nào có biết, tôi và cô ta đều chỉ là nạn nhân. Thậm chí tôi còn quen anh trước cô ta nó.
Rồi anh nói tôi, to tiếng với tôi. Tôi nói muốn chia tay thì anh đánh tôi, chửi tôi rồi lại xin lỗi. Con người khi yêu luôn mềm yếu một cách mù quáng.
Anh còn nhớ chứ. Cái ngày anh quyết định theo tôi học tóc. Không có tiền đóng học, mẹ đẻ tôi thương anh, nghĩ cho tương lai hai đứa nên đóng tiền vào cho a học. Nhà người quen nên người ta chỉ lấy một nửa tiền, còn nửa còn lại tôi làm không công ở đó vừa để kèm anh học.
...
Anh còn nhớ, lúc tôi có bầu anh nói muốn đi học xăm nhưng không có tiền và kêu tôi cho anh vay tiền để đi học, về lo cho hai mẹ con. Mẹ tôi khi ấy nói mẹ cho anh tiền đi học anh lại bỏ dở rồi không học được gì.
Lúc đó tôi còn cãi nhau với mẹ anh biết không?. Chỉ vì muốn có tiền cho anh đi học. Tôi bán hết số vàng mẹ tôi cho để sau này tôi còn có vốn. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau cả đời, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đàn ông nuôi vợ nuôi con. Vợ có công thì chồng không phụ.
A đi học được hai tuần thì tôi sảy thai. Cơ thể tôi quá yếu để có con, lại không được ăn uống đầy đủ. Anh nói tôi không biết chăm sóc bản thân, hại chết con mình. A biết không, giờ tôi vẫn rất đau, rất rất đau vì câu nói đó. A biết rõ, 2 đứa vẫn còn ăn bám 2 mẹ. Tôi nói cái tôi của tôi cao, vì tôi không muốn, lấy chồng rồi còn mang tiếng ăn bám, có con rồi vẫn ăn bám tiếp.
Tôi nhịn ăn nhịn uống để tiền cho anh đi học, thậm chí hết tiền ăn cũng không dám xin hai mẹ, một lòng chờ anh về. Nhưng một cuộc gọi điện hỏi thăm nhau anh cũng không có, toàn là những câu chửi mắng, trách móc tôi, nói tôi không nhắn tin, gọi điện cho anh. Trong khi tôi gọi cho anh 3-4 lần anh đều nói anh bận học.
Rồi đến ngày anh ra nghề. Tôi mong anh về thăm tôi nhường nào. Nhưng ngược lại, tôi nhận được cái gì. Mẹ anh nói, nếu không đón tôi về anh đừng về nữa. Lúc đó anh mới kêu tôi bắt xe về. Về đến nhà tôi nhận được gì, anh nhớ không.
Anh đi học 1 tháng, 2 tuần thì tôi sảy thai. Và anh yêu 1 đứa khác được 2 tuần. A nói tôi không có quyền ghen, vì anh chưa ngủ với nó. A biết cảm giác nó như thế nào không. Đau rất rất đau. Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau đó.
...
Bao nhiêu lần cãi nhau, lần thì anh nói dối anh bị đánh, lần thì tai nạn, lần thì ngã xe. Muôn thuở vẫn một bài đấy. Vì anh biết tôi dễ mềm lòng.
Nhưng lần này thì khác, tôi quyết định ly hôn, tôi có nói với anh nếu tết không về nên nói chuyện với bố tôi, dù sao nhà vẫn còn người lớn. Nhưng mảy may không một lần a gọi nói chuyện. Từ ngày về làm rể chỉ có duy nhất 1 lần anh gọi điện hỏi thăm bố tôi khi bố tôi vừa ra viện.
Anh không tôn trọng gia đình tôi. Vậy mà Tết về mọi người vẫn hỏi tôi, sao anh không về, cũng không về đi Tết. Tôi vẫn bảo với mọi người là anh cho tôi ăn tết ở đây vì lấy chồng xa. Mọi người còn khen anh tốt. Anh sống với gia đình tôi bạc như thế nhưng ngược lại tôi vẫn đi tết, chúc tết bên gia đình anh.
...
Chia tay anh, tôi không tiếc gì, tôi chỉ tiếc thanh xuân của mình, sức khoẻ của mình, tiếc cho những đứa con của mình, tiếc đi công sức, niềm tin, thời gian và tình yêu mà tôi đã để nơi anh."