Câu chuyện 'Người mẹ dơ bẩn' chạm đến trái tim của tất cả những ai đang làm mẹ

Ngày 10/08/2016 09:29 AM (GMT+7)

"Đó là tôi có thể lao ra hít hà mùi miệng con phả ra. Dĩ nhiên tôi không thể lao ra hít hà mồm ai đó như vậy khi họ mới ngáp xong. Chỉ có khi làm mẹ tôi mới có cái động tác đó".

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa Bui Hoang Ly Ly đã có một bài viết về chuyện làm mẹ của mình. Câu chuyện chia sẻ về những điều mà một người mẹ phải trải qua, đôi lúc là làm những việc không tưởng tượng được, cực kì 'dơ bẩn' nhưng vẫn làm chỉ vì tình yêu mẹ dành cho con. Một câu chuyện miêu tả cách làm mẹ và dùng những từ ngữ rất thật đã động đến trái tim của tất cả những ai đang làm mẹ...

Câu chuyện đánh trúng vào tâm lý của các bà mẹ, bởi chỉ cần là mẹ thì ai cũng có thể làm những việc như thế, và có lẽ, ai cũng từng trải qua những tháng ngày như vậy.

Ly Ly chia sẻ, khi chưa làm mẹ, cô đã từng vô cùng sợ những hành động của các bà mẹ bỉm sữa khác và coi đó là hành động rất bất thường và 'bẩn'. Một bà mẹ có thể dùng miệng hút mũi cho con, ngửi phân của con là nỗi khiếp đảm đối với cô. Nhưng chỉ khi làm mẹ, cô mới nhận ra, những điều đó là hoàn toàn bình thường. Một người làm mẹ có thể làm tất cả, thậm chí làm những việc còn 'kinh khủng' hơn vì con cái. Và cô nhận ra rằng 'nói trước bước không qua'...

cau chuyen 'nguoi me do ban' cham den trai tim cua tat ca nhung ai dang lam me - 1

Bui Hoang Ly Ly bên con (ảnh FBNV)

Nội dung câu chuyện 'Người mẹ dơ bẩn' của Bui Hoang Ly Ly:

Khi còn nhỏ, nhìn những bà mẹ dùng miệng hút mũi cho con, trong lòng tôi luôn gợn lên cảm giác "ghê tởm"- vì nó thật kinh, thật bẩn, thật kì cục. Tôi tự nhủ sau này khi có con, tôi nhất định không thế. Quả thực là tôi không thế, vì đã có dụng cụ hút vô cùng tiện lợi và vì những nguy cơ to lớn từ việc dùng miệng hút mũi cho con. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn "dơ bẩn" vô cùng, việc mà những bà mẹ làm - trong mắt người chưa có con - hẳn vẫn luôn gợi lên cảm giác dơ bẩn như thế.

Tôi và một số bà mẹ khác (không phải tất cả - chỉ là vài người tôi quen như vậy, nên ai không bẩn như tôi cũng không cần bảo tôi vơ đũa cả nắm) đều trở thành "bà mẹ dơ bẩn".

Đó là tôi say mê bới "shit" của con. Cả ngày úp mặt vào bỉm không hề là hình ảnh tượng trưng mà là thực tế đến từng chi tiết. Khi mới sinh, tôi lo lắng khi phân lẹt xẹt hoa cà hoa cải. Khi con ăn dặm, tôi sợ hãi nhặt vệt máu đỏ lòm trong bỉm, alo rối rít cho bác sĩ vì sợ con bị tổn thương đường ruột gì đó hay kiết lị cho đến khi chồng tôi nhắc là hôm qua con ăn dưa hấu thì sóng gió mới qua. 

Chỉ bàn tay trần mới đủ êm ái và sạch sẽ để cọ đít cho con. Khăn ướt độc hại, khăn khô thì hơi thô ráp, khăn vải thì phải giặt - tôi lười.

Trong mọi bữa ăn với các mẹ bỉm sữa khác tôi đều có thể say sưa kể chuyện con ị như thế nào, ngày mấy bãi, mơ màng hồi tưởng những bãi "shit" trong quá khứ của con và ước mộng về một hình thái "phân đẹp" trong khi miệng hút soạt ngon lành cốc sinh tố xoài.

Đó là tôi có thể bốc mọi thứ con ăn nhè ra và cho vào mồm, bất kể thứ đó đang chảy dở trên miệng, vương trên áo hay hạ cánh dưới sàn nhà. Tôi đã từng làm bánh khi Mun đang nằm ngủ lăn lóc. Cu con ho rồi nôn chớ, tôi lau cho con và anh lại lăn ra ngủ, tôi làm bánh tiếp ngay bên bãi chiến trường mới dọn. Chợt nhìn thấy miếng thức ăn trăng trắng xốp xốp tôi nghĩ đó là miếng nhân trứng sữa custard vừa nặn bị rơi nên điềm nhiên bốc lên ăn rồi hãi hùng nhận ra đó là miếng cặn sữa con nôn. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nôn thật sự vì ăn cái gì đó con thải ra bằng đường miệng - cũng tại vì nó đang được tiêu hoá dở chứ nếu nó mới được nhè rồi thì chắc cũng vẫn ok.

Còn cô bạn tôi làm bánh nướng cũng đã có lần dùng tay bốc miếng bánh rơi dưới đệm định cho lên ăn mà hên là cô ấy nhận ra đó là "cúc cựt" của con nếu không hẳn là tôi đã có thể tả mùi vị của nó thông qua lời kể của cô ấy. Thỉnh thoảng bọn trẻ còn nhét gián, nhện, đất,... bỏ vào mồm nhưng tôi cũng có "tự trọng" của mình, tôi không "ăn tranh" mấy món đó.

Đó là tôi có thể lao ra hít hà mùi miệng con phả ra. Dĩ nhiên tôi không thể lao ra hít hà mồm ai đó như vậy khi họ mới ngáp xong. Chỉ có khi làm mẹ tôi mới có cái động tác đó.

Đó là liếm mồ hôi của Mun và tự nhủ nếu có gà luộc mình sẽ chấm lên đầu nó, đủ chua và mặn luôn. Dù lắc đầu bảo kinh thế! Đó là tóc có thể vài ngày không chải bới ngược lên đầu, quần áo dính bãi nôn nhơm nhớp vẫn lăn ra ngủ không cần thay, có giai đoạn bài trừ hoá chất đến nỗi gội đầu không dầu gội, tắm không sữa tắm, mặt không mỹ phẩm,...

Vậy đấy, nói trước bước không qua mà".

Chắc chắn rằng, câu chuyện của mẹ bỉm sữa Bui Hoang Ly Ly cũng là câu chuyện của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa. Một câu chuyện hay, đáng để đọc và nhận được nhiều comment tích cực của các mẹ, nhất là những người đồng cảnh.

Theo TG (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện phụ nữ