Yêu một người không phải dễ, quên một người còn khó hơn. Dù em đã đi lấy chồng mà bao nhiêu năm tôi vẫn không thể nào quên được.
Tôi yêu em bằng tình yêu chân thành, một tình yêu mà không phải người đàn ông nào cũng có được.
Ngày yêu em, tôi biết em là người con gái đã có người yêu nhưng tôi vẫn kiên trì. Một khi em chưa đi lấy chồng thì tôi vẫn còn hi vọng, tôi mong một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Thế nên tôi cứ đợi, đợi đến ngày nước mắt rưng rưng, lòng đau quặn thắt khi biết em sắp đi lấy chồng.
Cầm tấm thiệp hồng trên tay mà lòng nhỏ lệ, tôi chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy, trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Tôi cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng, mất mat quá lớn, giống như người thân của mình vậy. Tôi đau khổ vô cùng nhưng vẫn cố bước chân tới dự đám cưới em, để nhìn em trong bộ đồ cô dâu mà lẽ ra, tôi phải là người đi bên cạnh em.
Là đàn ông mà tôi khóc như mưa trong ngày em cưới. Chẳng thể hiểu nổi tình yêu là thứ gì ghê gớm như vậy mà lại làm lòng tôi đau đớn thế. Bạn bè bảo, tôi có thể yêu một người con gái khác, rất nhiều người đang vây quanh tôi, cần được tình cảm của tôi vậy mà tôi cứ đau khổ, mệt mỏi vì một người con gái đã đi lấy chồng. Tôi đâu phải người không biết, bên cạnh mình còn có nhiều cô gái theo đuổi, chỉ là, tình yêu đâu thể nói không là không.
Tôi cam tâm nhìn em đi lấy chồng và đến hơn 1 năm sau, tôi vẫn nhức nhối không yên. Tôi yêu người con gái ấy, yêu quá si mê để rồi trái tim đau đớn thế này. (ảnh minh họa)
Em đi lấy chồng, cả năm trời tôi đau khổ, làm bạn với rượu để quên em. Ngày đó, khi em có người yêu, dù lòng mong em hạnh phúc nhưng đôi lúc ích kỉ, tôi vẫn muốn em chia tay anh ta, yêu tôi. Nhưng mà không ngờ, em lại đồng ý lấy người đàn ông ấy thật. Em nói, cả đời này em phải sống với người đàn ông ấy, chỉ cần nghĩ đến việc không thể ở bên cạnh anh ta nữa là em không thể nào sống nổi…
Tôi cam tâm nhìn em đi lấy chồng và đến hơn 1 năm sau, tôi vẫn nhức nhối không yên. Tôi yêu người con gái ấy, yêu quá si mê để rồi trái tim đau đớn thế này. Tôi sống mơ hồ suốt một thời gian dài, chìm đắm trong sự chán nản và đến bây giờ, khi đã gần nguôi ngoai được nỗi nhớ em, tôi thấy mình mới giống như một người đàn ông thực sự.
Em đã có con, cuộc sống của em có vẻ bình yên, còn tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Khi tôi quyết tâm đi tìm một nửa cuộc đời thì lại là lúc em liên lạc với tôi. Em khóc lóc tâm sự với tôi, hỏi thăm tình hình của tôi, xem tôi có khỏe không, sống ra sao.
Em nói muốn gặp tôi. Bao nhiêu năm không liên lạc, không gặp gỡ, vậy mà tại sao khi vừa nghe giọng nói của em, trái tim tôi lại đập rộn ràng. Em nhìn vẫn như xưa, chỉ già hơn một chút nhưng khuôn mặt vẫn hiền dịu và xinh đẹp. Em ăn nói nhỏ nhẹ, nói em có con, con em đã lớn rất nghe lời bố mẹ. Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Có lẽ em muốn gặp tôi để ôn lại chuyện cũ, để nói chuyện xa xưa và để không đánh mất một người bạn như tôi.
Khi tôi hỏi về chồng em, mặt em cúi xuống, giọng buồn buồn. Em nói, vợ chồng em hạnh phúc. Nhưng tôi cảm thấy hai tiếng ‘hạnh phúc’ nặng trình trịch rơi xuống, tôi có cảm giác em không hạnh phúc.
Những lời em kể làm tôi đau đớn vô cùng, nhìn em khóc tôi có cảm giác như ngày nào đó em đang khóc trước mặt tôi, tôi chỉ muốn đến gần, ôm lấy em và vỗ về, thật quá tội nghiệp cho em.
(ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi để ý em nhiều hơn. Em cũng hay liên lạc với tôi, tâm sự chuyện xa xưa. Có một lần, tôi thấy em khóc. Em khóc rát nhiều, em nói rằng, chồng em phản bội em, thực ra em không hạnh phúc như người ta nghĩ. Em sống khổ sở từ khi có con, anh ta gái gú ngoại tình không bận tâm tới mẹ con em. Hàng tháng đưa cho ít tiền rồi đi tối ngày, việc riêng của anh ta, em không được đụng vào, không được hỏi.
Những lời em kể làm tôi đau đớn vô cùng, nhìn em khóc tôi có cảm giác như ngày nào đó em đang khóc trước mặt tôi, tôi chỉ muốn đến gần, ôm lấy em và vỗ về, thật quá tội nghiệp cho em.
Bây giờ, sau vài tháng qua lại, em ngỏ lời muốn quay về bên tôi nếu như tôi đón nhận em. Em nói đã chán người chồng này quá rồi, anh ta đối xử tệ bạc với em và còn ngoại tình, em muốn ly hôn. Tôi quá yêu em, đến giờ vẫn yêu và thương em như ngày nào nhưng tôi có nên đón nhận tình cảm này, có nên chen ngang vào gia đình em, phá vỡ gia đình em hay không? Tôi sẽ mang tiếng là kẻ cướp vợ người khác, có đáng không?