Về nhà chồng được 2 tháng, tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều xa lạ. Suốt thời gian ấy, mẹ không hề nói với tôi câu nào, mẹ luôn tỏ ra khó chịu mỗi lúc tôi đi làm về muộn.
Thái độ mẹ hục hặc, không bao giờ tình cảm với con dâu. Tôi có nói gì mẹ cũng mặc kệ, mẹ không bận tâm tới chuyện của tôi. Sống chung nhà chồng mà cuộc sống như chỉ có hai người, tôi và chồng. Bố mẹ chồng không nói mấy, đặc biệt là mẹ chồng.
Tôi cũng không còn cách nào khác là im lặng mà sống. Tôi chấp nhận tất cả, chỉ đi làm, về nhà nấu cơm và mời bố mẹ ăn, chăm sóc chồng. Tôi không bao giờ ngồi quá bữa nếu mẹ không yêu cầu, chỉ ăn xong là dọn dẹp và lên phòng nghỉ ngơi, làm việc. Có ngồi lại biết đâu mẹ lại khó chịu, không hài lòng.
Ngày ngày, tôi chấp nhận cuộc sống như thế dần cũng thành quen. Thời gian thấm thoát trôi đi, con gái đầu lòng của tôi cũng đã được 8 tháng. Đó là chưa kể tới lúc ở cữ, tôi một mình lo chu toàn mọi việc, nếu không có sự trợ giúp của mẹ đẻ, chắc tôi khó lòng vượt qua giai đoạn này.
Rồi một ngày, mẹ gọi tôi lại nói chuyện, mẹ yêu cầu tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con. Mẹ không muốn chúng tôi thuê người giúp việc, vì mẹ nói, con cái được bố mẹ chăm là tuyệt vời nhất, không ai dạy con mình tốt bằng chính mình. Mẹ bảo tôi đi làm lương ít, không cần nữa, cứ để chồng tôi lo chuyện kiếm tiền, hàng tháng đưa cho tôi chi tiêu. Mẹ cũng nói chuyện này đã bàn bạc với chồng tôi và anh cũng đồng ý như vậy.
Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, mệt mỏi, đau khổ. Tôi quyết định không nghe lời mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nói thế, tức là chỉ cần mẹ tôi và chồng tôi đồng ý, mẹ không cần để ý xem tôi thế nào, tôi có thật sự đồng ý hay không. Mẹ ép tôi phải nghỉ việc sao. Tôi không muốn ở nhà ăn bám chồng, dù lương tôi không cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải chi tiêu gia đình. Không thể một đồng đi uống nước cũng phải xin chồng, không thể tiền mua bó rau cũng phải chìa tay hỏi chồng.
Tôi không muốn cuộc sống như thế, và thật sự, có quá nhiều tấm gương về việc ăn bám chồng, gia đình tan nát vì chuyện đó. Tôi có việc, sao lại phải nghỉ ở nhà. Con cái thì người giúp việc trông, không thì mẹ ở nhà nhàn rỗi cũng có thể giúp việc trông cháu. Mẹ không những không làm thế lại còn khó chịu khi tôi đi làm. Tôi thật tình không muốn chịu sự điều khiển của mẹ chồng như vậy. Chồng tôi thì im lặng khi tôi phản kháng, lúc này tôi mới thấy chán anh vô cùng.
Tôi quyết định không làm theo lời mẹ. Tôi mặc kệ mẹ nghĩ sao thì nghĩ. Tôi đã chán quá cảnh sống chung này suốt mấy năm qua, đừng nói là chuyện bắt tôi ở nhà trông con, nhất là lại ở nhà cùng với mẹ chồng. Con tôi, tôi xót. Người khác chăm sóc tôi cũng không hài lòng nhưng vì mưu sinh, vì cuộc sống, tất cả những bà mẹ khác đều làm như tôi. Vả lại, có phải chồng tôi quá giàu có đâu, có phải chồng tôi lúc nào cũng kiếm ra cả đống tiền hàng tháng đưa cho tôi đâu, đó là chưa nói tới chuyện, tôi đi làm mà còn phải chi tiêu tiết kiệm.
Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, mệt mỏi, đau khổ. Tôi quyết định không nghe lời mẹ chồng. Cuộc sống từ đây có lẽ đã khó lại càng khó hơn với tôi. Tôi muốn dừng lại, muốn ra đi, muốn thoát khỏi cảnh sống này quá. Tôi chán nản lắm rồi.
Chị em giúp tôi với, tôi phải làm sao trong trường hợp thế này đây?