Em cho anh lựa chọn, nếu anh vẫn giữ tính lăng nhăng, em nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Anh cứ tưởng người giàu có như anh sẽ yêu được những người phụ nữ khác, xinh đẹp, chân tình, tốt bụng hơn em đúng không? Nhưng em phải nói với anh rằng, trên thế gian này, tình yêu chân thành không dễ tìm. Anh thật khó lòng tìm được người phụ nữ nào tốt hơn em. Em đã yêu anh bằng cả tấm lòng, hết lòng vì anh, ngay cả khi chưa từng biết anh có tiền đồ, giàu có. Em đã cùng anh san sẻ mọi buồn vui nỗi buồn, vực anh dậy những lúc khó khăn và trải qua rất nhiều sóng gió. Đến khi anh có ngày hôm nay, giàu có và sang trọng thì anh lại nghĩ, người phụ nữ như em không khó kiếm, anh có thể dùng tiền của mình để mua chuộc họ, để khiến họ yêu anh, làm vợ hay làm người tìn của anh. Và anh cấm em quyền được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh dù đó là cuộc sống đồi trụy. Anh tự cho mình quyền được tung hoàng nganh dọc vì tiền của anh.
Ngày em yêu anh, anh còn là một người con trai tay trắng. Chính anh cũng từng chia sẻ với em rằng 'em yêu anh không sợ sau này anh lông bông, không có công ăn việc làm tốt, không cho em được cuộc sống giàu sang à?'. Em cười. Em yêu anh chỉ vì yêu thôi, em chẳng tính toán được nhiều như thế. Em luôn nghĩ, chọn người mình yêu, hai vợ chồng cùng chí hướng thì tốt hơn là chọn người đàn ông có nhiều tiền bạc rồi sau này chẳng biết đi đâu về đâu. Ai biết được người nhiều tiền có chân tình.
Anh tin tưởng vào tình yêu của em, em cũng vậy. Em tin là anh sẽ mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc, yên ấm. Phụ nữ chúng em, tất nhiên, ai cũng thích có được người chồng có trách nhiệm, lo được cho vợ con, nhưng so với tình yêu và tiền bạc, em chọn tình yêu. Và em tin, anh chính là định mệnh của đời em.
Anh tin tưởng vào tình yêu của em, em cũng vậy. Em tin là anh sẽ mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc, yên ấm. (ảnh minh họa)
Khi chúng ta yêu nhau, anh rất quan tâm em, hay mua quà cho em những dịp quan trọng nhưng em chưa từng nhận một món quà nào đáng giá của anh. Em sợ anh tốn kém, sợ anh phải lao tâm vì những chuyện như vậy. Tính em không quan trọng, câu nệ quan cách, em chỉ cần chúng mình yêu nhau là được. Mình không có điều kiện thì mình cố gắng làm sao để có thể sống dung hòa, phù hợp với hoàn cảnh của mình phải không anh? Và có lẽ như vậy, anh càng yêu và trân trọng em nhiều hơn.
Chúng mình cưới nhau sau đó, cuộc sống thật hạnh phúc anh nhỉ? Em cảm nhận được tình cảm vợ chồng mình dành cho nhau. Thật không thể ngờ, từ khi lấy vợ, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Chỉ hơn 2 năm, anh đã có một vị trí tốt trong công ty, thu nhập tốt, cái gì cũng đến với anh. Nhiều người nói với anh, em là vận may của anh nên từ khi anh lấy vợ, mọi thứ đều tốt. Anh bắt đầu kiếm được nhiều tiền, giàu lên trông thấy. Em cũng không thể ngờ, chỉ trong vòng thời gian ngắn như vậy, anh lại có một vị trí thực sự tốt. Em mừng lắm nhưng em chẳng bao giờ dám nghĩ, cũng không mê tín như người ta nghĩ rằng, anh có em nên mới phất lên như vậy, dù là vợ chồng mình cũng hỗ trợ nhau rất nhiều, cũng lo cho nhau và cùng nhau hứa hẹn cố gắng.
Mấy năm rồi chúng mình đã sinh được một cô con gái kháu khỉnh đáng yêu. Em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, thầm cám ơn ông trời đã ban cho em có một người chồng tốt bụng, yêu thương em hết lòng, hết dạ. Nhưng em lại luôn nghĩ công việc cuốn anh vào tiền bạc, làm anh quên mất trách nhiệm làm chồng. Anh chỉ mải mê làm giàu, kiếm tiền mà quên mất rằng, với em, gia đình mới là quan trọng, tình yêu vợ chồng mới là quan trọng.
Anh chỉ mải mê làm giàu, kiếm tiền mà quên mất rằng, với em, gia đình mới là quan trọng, tình yêu vợ chồng mới là quan trọng. (ảnh minh họa)
Em nhắc nhở anh, nói anh dù làm gì thì làm cũng phải quan tâm con cái. Anh cười bảo em đa nghi, vì công việc của anh bận rộn nên anh hay phải đi, kiếm tiền nhiều nó cũng có giá của nó. Anh dần sắm xe đẹp, có điều kiện nên nhìn anh sang trọng hơn.
Rồi anh cũng thay lòng, ngày mà em lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Anh đã phản bội em chạy theo người con gái khác. Em đã phải lao tâm khổ tứ để tìm ra manh mối, tìm được cuộc tình gian dối của anh. Khi thấy anh và người con gái đó hẹn hò, em nghẹn đắng cổ họng. Bị vợ bắt gặp anh còn nói, anh chẳng qua chỉ là chơi bời tí thôi, đàn ông có tiền ai chẳng vậy, em không phải lo lắng làm gì. Anh nói với em rằng, những cô gái ấy cũng yêu anh thật lòng, quan tâm chăm sóc anh nhưng mà anh chẳng coi họ là gì. Anh biết, vợ anh là người phụ nữ duy nhất của anh.
Em cho anh lựa chọn, nếu anh vẫn giữ tính lăng nhăng, em nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Làm gì có người vợ nào giương mắt nhìn chồng đi ngoại tình, nếu có thì người đó cũng ngu ngốc và nhu nhược. Anh cũng vì em và con mà hứa sẽ không làm chuyện đó nữa.
Nhưng, công việc của anh ngày càng phất lên, cách sống của anh cũng khác. Anh dùng đồ xịn, ăn hàng xịn, và chơi cũng kiểu người có tiền. Anh đã tính đến chuyện lăng nhăng với nhiều người chứ không phải một người. Và lần này, khi bị em phát hiện, chính anh đã nói 'người ta cũng yêu anh chứ em đừng tưởng rằng chỉ có mình em yêu anh. Lúc nào em cũng nói em yêu anh, vậy em đã làm được gì cho anh chưa?'. Em không hiểu thứ anh cần em làm là gì. Vợ chồng tình nghĩa với nhau, em đã gắn bó với anh từ khi anh còn hai bàn tay trắng, chúng mình không có gì. Em chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ khi yêu anh và đến giờ, khi anh có tiền cũng vậy. Anh muốn em làm gì cho anh đây, hay anh cũng muốn em phải kiếm được thật nhiều tiền như anh lúc này? Có quá bất công cho người vợ lúc nào cũng là hậu phương vững chắc của anh hay không?
1 năm rồi anh nhỉ, 1 năm rồi vợ chồng mình ly thân, vợ chồng mình không còn sống chung, con cũng không thường xuyên gặp anh nữa. (ảnh minh họa)
Bản thân em cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì những lời nói vô nghĩa ấy, anh dường như phủi sạch toàn bộ công sức của em, coi em như người dưng nước lã, chẳng nghĩ gì về tình nghĩa vợ chồng bao năm nữa. Ừ, có người phụ nữ yêu anh hơn em, vậy thì anh đi với họ, chúng ta ly thân...
Em quyết định về nhà mẹ đẻ sống, anh muốn làm gì thì làm. Em thật tình không chịu nổi cảnh này, em đâu phải con rối cho anh điều khiển. Có tiền anh thay lòng, vậy thì em đành chịu, anh hãy sống với người ta.
1 năm rồi anh nhỉ, 1 năm rồi vợ chồng mình ly thân, vợ chồng mình không còn sống chung, con cũng không thường xuyên gặp anh nữa. Anh thấy vậy là vui, là sướng phải không anh? Ừ thì anh vui, anh hạnh phúc, em cũng cầu chúc cho anh. Nhưng hôm nay anh gọi điện ỉ ôi với em nói rằng, anh đã ân hận lắm rồi. Họ moi tiền của anh, chẳng ai yêu anh thật lòng, họ chỉ cần anh khi anh có tiền mà thôi. Khi anh bảo anh không có tiền họ lập tức trở mặt. Chẳng có người phụ nữ nào yêu anh hơn em. Anh đã hiểu ra điều đó. Có quá muộn màng không anh?
Nếu như anh đã nhận ra sai lầm, em sẵn sàng tha thứ. Chỉ là, không bao giờ có lần thứ hai. Vì lúc đó, em chắc chắn sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại, anh nhớ đó!
Xem thêm bài liên quan: Yêu anh nhưng em phải lấy chồng thôi! Chân em không đủ dài để yêu anh |