Ngày em đưa anh về ra mắt gia đình em, ai cũng ngạc nhiên. Có người còn nói thẳng vào mặt anh ‘hai đứa yêu nhau chứ cưới xin gì, chuyện ấy khó đấy’.
Vì căn bản với họ, em là cô gái quá xinh đẹp, con nhà giàu có nên phải chọn được người đàn ông nào tương xứng, môn đăng hộ đối với gia đình em. Khi nhìn thấy anh, người con trai chân chất nếu không muốn nói là quê mùa, không có gì nổi bật, ngoại hình bình thường lại còn đen nhẻm, ai cũng lắc đầu. Họ nhìn em ngao ngán, họ hàng cũng nói em không ra sao cả. Vì niềm hi vọng của gia đình là em sẽ dẫn một anh chàng cao to, đẹp trai, giàu có và chắc là phải có xe hơi về ra mắt.
Thật ra, ngày đó em yêu anh, em cũng đã nghĩ đến những chuyện không vui như thế này. Em cũng đã nói bóng gió với anh về chuyện, gia đình em khó tính và cũng có chút điều kiện. Nhưng khi anh về nhà em, anh ngạc nhiên trước tòa nhà to, rộng, nhìn sang trọng. Anh bảo em, ‘sao em không nói với anh là nhà em giàu’. Em cười, ‘chẳng lẽ em lại đi khoe là nhà em giàu chắc, thế thì anh có nghĩ em bị vấn đề gì không?’.
Anh cười hiền, chính nụ cười ấy đã hớp hồn em, khiến em yêu anh mê mệt. Thật ra, tình yêu không cần quá nhiều lý do. Chỉ cần người ta cảm thấy yêu nhau, có tình cảm với nhau và nhớ nhung nhau, trái tim rung động là quá đủ. Em cảm nhận được tình yêu em dành cho anh chính từ những thứ bình thường ấy. Dù là khi nhìn lại về hoàn cảnh của anh, em biết có chút chênh lệch.
Anh cười hiền, chính nụ cười ấy đã hớp hồn em, khiến em yêu anh mê mệt. Thật ra, tình yêu không cần quá nhiều lý do. (ảnh minh họa)
Anh cũng từng kể với em về gia đình anh, về sự khó khăn mà anh đang phải gánh vác. Anh chăm học, hiền lành, chịu khó, em càng ngưỡng mộ anh hơn. Với em, một người chồng yêu thương vợ con, có chí hướng còn tốt hơn là người chồng giàu có sẵn trong tay. Của cải không do chính mình làm ra thì không bao giờ biết trân trọng. Những gã công tử giàu chỉ biết dựa hơi bố mẹ rồi khoe khoang, em không thích. Em chỉ yêu người nào em cảm thấy chân tình, khiến trái tim em rung động. Và em đã gặp được anh.
Anh chính là người đàn ông chân tình, đến bên em không vì biết gia đình em giàu có. Anh nhẹ nhàng, nồng ấm. Lúc nào anh cũng quan tâm em như một đứa em gái. Bất cứ thứ gì em cần, anh đều giúp em. Bản thân em cảm thấy mình có được người bao bọc khi xa nhà.
Chúng mình cứ nhẹ nhàng như vậy, yêu nhau như vậy cho đến ngày ra trường và xác định đưa nhau về ra mắt. Em được anh đưa về nhà trước. Bố mẹ anh hiền lành, chân chất, chân lấm tay bùn và rất quý người. Bố mẹ hiếu khách, cứ giữ em lại chơi vài ngày rồi còn khen em khéo ăn khéo nói. Em cảm thấy cuộc sống như vậy thật ấm áp biết bao.
Nhưng khi về nhà em, anh cảm thấy hụt hẫng vì nhà em quá giàu phải không anh? Em đâu có quan trọng chuyện đó, vì em yêu anh. Bố mẹ em nhất quyết không đồng ý cho chúng mình cưới nhau. Em đã đấu tranh đến cùng, bặng mọi giá chống lại bố mẹ. Em kiên quyết sẽ cưới anh và tin vào sựa lựa chọn của mình.
Nhưng khi về nhà em, anh cảm thấy hụt hẫng vì nhà em quá giàu phải không anh? Em đâu có quan trọng chuyện đó, vì em yêu anh. (ảnh minh họa)
Cuối cùng, bố mẹ phải chịu nhún nhường cô con gái ương ngạnh. Em và anh được kết hôn. Bố mẹ nói, không chê anh điều gì, chỉ là thấy hai gia đình không môn đăng hộ đối. Em chỉ cần điều đó ở anh, nhà em đã giàu có rồi, cần chi một người quá giàu sang? Với lại, bây giờ anh không giàu, ai dám nói về sau anh cũng không giàu.
Chúng mình cưới nhau, tạm thuê một căn hộ nhỏ để sống. Anh cố gắng chăm chỉ kiếm tiền nhưng không quên yêu thương em, chiều chuộng em. Em làm người vợ đảm, chăm sóc anh bữa ăn giấc ngủ. Em học những món ăn ngon mà anh thích để anh được thưởng thức. Chưa một buổi tối nào suốt thời gian cưới nhau cho đến lúc em sinh con, anh bỏ em ở nhà một mình. Đi đâu anh cũng đưa vợ đi cùng.
Em có bầu, anh vui sướng biết bao. Anh đưa em đi khám, đi dưỡng thai, anh tẩm bổ cho mẹ con em. Có nhiều lần, anh tự tay vào bếp nấu nướng, chuẩn bị cơm nước, làm em xúc động vô cùng. Từ khi bụng em to, anh tình nguyện làm tất cả việc nhà, bếp núc, cơm nước cho vợ con. Em cảm thấy mình thật sung sướng khi lấy được người chồng như anh. Bảo thuê ô-sin, anh cũng không yên tâm.
Thật ra, bố mẹ em có thể lo cho em điều kiện sống tốt hơn nhưng em chiều theo ý anh, anh muốn sao thì như vậy vì em không muốn anh bị tâm lý phụ thuộc nhà vợ. Hai vợ chồng bắt đầu mọi thứ từ căn nhà trọ. Anh cố gắng chăm chỉ trong công việc, lương của anh tăng lên nhiều và bây giờ, vợ chồng mình cũng có khoản kha khá để ra. Anh bảo, phấn đấu tầm 6 năm thì mua được nhà hoặc chung cư, không có thì vay mượn thêm rồi trả lại sau. Em đồng ý.
Anh biết không, em đã không sai lầm khi chọn anh, một chàng trai nghèo. Em thật sáng suốt khi quyết định cưới anh. (ảnh minh họa)
Có như thế, vợ chồng mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Bây giờ, con đã lớn, đã được gần 3 tuổi, anh cũng vẫn yêu thương và quan tâm mẹ con em như trước. Anh không quên lãng mạn, không quên đưa hai mẹ con đi chơi, cảm giác ấy thật ấm áp anh biết không. Em tưởng tượng ra một tổ ấm mới, nơi đó con sẽ có sân chơi và vợ chồng mình sẽ lập kế hoạch sinh đứa thứ hai.
Nghèo đó anh ạ, nghèo không phải là cái tội và người nghèo mà yêu thương vợ con, chung thủy, chân tình như anh thì em nguyện cả đời này làm vợ của người nghèo. Có thể cuộc sống khó ai nói trước được điều gì, nhưng với em, mấy năm qua, đó là một cuộc sống hạnh phúc. Và em tin, anh vẫn sẽ là người chồng tốt, mãi mãi yêu thương hai mẹ con như lúc này. Em tin tưởng vào tất cả những gì anh dành cho em.
Anh biết không, em đã không sai lầm khi chọn anh, một chàng trai nghèo. Em thật sáng suốt khi quyết định cưới anh. Anh có biết không, em đã từng cũng lo lắng, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, bây giờ thì em yên tâm rồi. Chỉ cần yêu nhau phải không anh, yêu nhau thì sẽ làm được tất cả. Và chỉ cần yêu nhau, em và anh sẽ cho các con có một mái ấm như ý.
Anh à, hãy mãi yêu thương vợ con anh như lúc này anh nhé vì em cũng yêu anh và con nhất trên đời.