"Lòng tốt quan trọng hơn sự khôn ngoan và khi nhận ra điều đó chính là bạn đã khôn ngoan hơn rồi", Theodore Isaac Rubin.
Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua không có người con trai nào để kế vị ngai vàng. Khi tuổi đã cao, ông muốn chọn một người phù hợp để thừa kế và cai trị đất nước. Ông cho người truyền thông báo đi khắp đất nước.
Trong thông báo, đối tượng là tất cả các thanh niên có tài, có đức trong vương quốc đều được đến tiếp kiến nhà vua. Sau khi tiếp kiến, nhà vua sẽ quyết định ai là người có thể kế vị ngai vàng của ông sau này. Điều kiện duy nhất mà nhà vua đưa ra là người đó phải có tình yêu vĩ đại dành cho dân chúng. Thông báo này khiến tất cả các chàng trai trong vương quốc đó đều rất hào hứng trước khả năng có thể trở thành người kế vị.
Một chàng trai nghèo ở ngôi làng hẻo lánh nọ sau khi đọc được thông báo cũng chuẩn bị tới kinh thành để yết kiến nhà vua. Đó là một chàng trai tốt bụng, chăm chỉ nhưng cậu lại rất nghèo. Cậu không có lấy một bộ quần áo lành lặn để yết kiến nhà vua. Chàng trai trẻ đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm để có tiền mua cho mình một bộ quần áo tử tế và đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi tới cung điện.
Sau khi có đủ quần áo và đồ dùng cần thiết, chàng trai nghèo bắt đầu lên đường. Cậu đã trải qua chuyến đi rất dài ngày và khi gần đến nơi, cậu gặp một người ăn xin ở bên đường.
Người ăn xin nghèo run rẩy trong thời tiết cắt da cắt thịt, thân thể tái đi vì trời quá rét mà trên ông chỉ là những tấm tải rách quấn tạm. Người ăn xin thấy chàng trai liền chìa tay ra và cầu xin sự giúp đỡ.
“Tôi rất đói và lạnh. Xin hãy giúp tôi!”, người ăn xin yếu ớt nói.
Sự đáng thương của người ăn xin khiến chàng trai nghèo rất xúc động. Không cần suy nghĩ nhiều, anh liền cởi bỏ bộ trang phục mới của mình, không ngần ngại đưa cho người ăn xin. Cậu cũng cho người ăn xin kia nốt số thức ăn ít ỏi còn lại.
Người ăn xin rối rít cảm ơn. Chàng thanh niên nghèo khá bối rối khi bộ quần áo lành lặn duy nhất để yết kiến nhà vua anh đã trao cho người ăn xin. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm để tiến vào cung điện với bộ quần áo cũ kỹ.
Khi cậu đến cung điện, một người lính gác cổng của nhà vua chỉ cho cậu đường đến đại sảnh. Sau một lúc nghỉ ngơi và sửa sang trang phục, chàng trai cũng được vào phòng yết kiến nhà vua.
Chàng trai nghèo cúi thấp đầu một cách kính cẩn khi nhà vua bước vào phòng. Thật không ngờ, khi ngước mắt nhìn lên, cậu kinh ngạc khi nhận thấy nhà vua trông rất giống người ăn xin cậu đã gặp trên đường. Nhà vua tất nhiên nhận thấy vẻ bất ngờ đang hiện lên trong mắt chàng trai:
“Đúng! Ta chính là người ăn xin mà khanh đã gặp trên đường”.
“Nhưng, nhưng... Tại sao ngài lại ăn mặc như một người ăn xin vậy? Ngài là vua của một nước cơ mà?”, chàng trai lắp bắp đáp lời sau khi lấy lại được bình tĩnh.
“Vì ta muốn chắc chắn rằng mình sẽ tìm được người có một trái tim nhân hậu và thực sự yêu dân chúng của mình”, nhà vua trả lời.
“Ta biết rằng nếu ta xuất hiện trước mặt mọi người với vị trí của một vị vua, mọi người nhất định sẽ làm mọi thứ thật tốt để gây ấn tượng với ta. Điều đó sẽ khiến ta khó lòng có thể nhận ra tấm lòng chân thật của họ.
Vì vậy, ta đã nghĩ ra cách đóng giả một người ăn xin nghèo khổ, không chút của cải, địa vị trong tay. Sự hào phóng và yêu thương mà không cần đến sự đáp lại chính là biểu hiệu của một trái tim vĩ đại.
Nhìn vào tình yêu của ngươi, sự hào phóng với một người ăn xin nghèo khổ, ta có thể thấy người là người yêu thương đồng loại thế nào. Đất nước này cần một vị vua sẵn sàng vì lợi ích của dân chúng, của cả vương quốc thay vì người chỉ biết ích kỷ, sống nịnh bợ để đạt được mục đích của mình. Ngươi đã chứng minh được rằng mình chính là người phù hợp nhất để trở thành người kế vị của ta”, nhà vua tuyên bố.
Chẳng ai có thể ngờ rằng, chàng trai nghèo không có nổi bộ quần áo lành lặn đó lại được chọn trở thành người kế vị. Và thế là, chàng trai nghèo giàu lòng nhân ái đã trở thành vị vua kế vị của vương quốc.
"Lòng tốt quan trọng hơn sự khôn ngoan và khi nhận ra điều đó chính là bạn đã khôn ngoan hơn rồi", Theodore Isaac Rubin.