Khi anh ta ngỏ lời dọn về ở chung với Hạnh, tôi đã ngờ ngợ. Có lẽ, anh ta đang lợi dụng người con gái yếu mềm, hết lòng vì anh ta cả về thể xác và tiền bạc.
Hạnh bỏ mặc lời khuyên của bạn bè, vẫn yêu người đàn ông có vợ. Chơi thân với Hạnh nên tôi đã nhiều lần khuyên nhủ cô ấy, rằng đàn ông có vợ bạc lắm, họ đi làm ăn xa, họ chỉ coi mình là bồ nhí, món đồ chơi họ muốn vứt đi lúc nào thì vứt. Nhưng Hạnh không chịu nghe. Có lẽ, Hạnh cũng sợ nhưng tình yêu đã quá ngấm sâu vào trong tim, không thể nào dứt ra được.
Khi anh ta ngỏ lời dọn về ở chung với Hạnh, tôi đã ngờ ngợ. Có lẽ, anh ta đang lợi dụng người con gái yếu mềm, hết lòng vì anh ta cả về thể xác và tiền bạc. Khi nghe Hạnh kể, tiền điện hàng tháng cô ấy phải chịu, tiền ăn uống anh ta cũng không đưa là tôi đã hiểu ra vấn đề. Cố gắng để cho bạn hiểu, người ta chỉ làm tìm chỗ tạm bợ thôi nhưng đúng là, con gái khi yêu dại thật. Cô ấy tìm mọi lý lẽ biện minh cho người đàn ông mình yêu. Cô ấy nói, anh ta sẽ bỏ vợ để lấy cô ấy, vì anh ta đã hứa như thế, vả lại, vợ chồng anh ta sống không hạnh phúc.
Tôi thương Hạnh, con gái gần 30 tuổi đầu rồi còn dại dột đâm đầu vào chỗ đàn ông có vợ. Tôi chưa bao giờ ủng hộ cô ấy dù trước đây, mọi quyết định của Hạnh tôi đều giơ hai tay. Thứ nhất, cô ấy yêu người có vợ, phá vỡ gia đình người ta là điều sai trái. Thứ hai, cô ấy đang đánh đổi tuổi xuân muộn màng của mình. Chẳng còn nhiều thời gian cho sự thử thách nữa rồi. Vậy mà Hạnh vẫn cứ tin, cứ yêu. Thử hỏi, đàn ông ngoại tình, có ai không nói xấu vợ, không nói gia đình không hạnh phúc, không ỉ ôi than phiền cuộc sống? Không lẽ anh ta lại kể vợ chồng đang sống hạnh phúc, vợ anh ta yêu thương anh ta, trong khi vẫn đang ở bên cạnh bồ? Con gái sao không tỉnh táo ra một chút?
Nghe đâu, vợ của anh ta phát hiện và đến đánh ghen một trận tơi tả khiến Hạnh bẽ mặt với xóm trọ. (ảnh minh họa)
Hơn 4 năm sống với anh ta, người con gái xinh đẹp dịu dàng, nhanh nhẹn hoạt bát, vui vẻ ngày nào giờ giống như bà cô già, thân xác héo mòn. Hạnh phục vụ cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, tất tần tật như người giúp việc. Còn anh ta mặc kệ, vì Hạnh có là gì. Anh ta cũng chẳng cho Hạnh có bầu, thậm chí bắt cô phá thai tới hai lần với lý do ‘anh chưa chuẩn bị thủ tục ly hôn, sợ bụng em to lên thì phức tạp’. Tôi cứ tự hỏi, tại sao trên đời lại có người đàn bà ngu muội như Hạnh.
4 năm sống thử với đàn ông có vợ mà chưa một lần anh ta nói đưa Hạnh về ra mắt, cũng không bàn tới chuyện cưới xin.
Hôm đó tôi gọi cho Hạnh, hẹn đi uống cà phê. Tôi hỏi cô ấy một câu ‘bà đã chán chưa, chán người này chưa?’. Hạnh gật đầu ‘chán lắm rồi, tôi muốn từ bỏ rồi’. Tôi mừng trong lòng, cuối cùng thì cô ấy cũng muốn từ bỏ.
Tôi hỏi Hạnh, ‘thế bây giờ bà định thế nào?’. Hạnh cười, ‘chẳng biết thế nào nữa bà ơi’.
Hôm sau, Hạnh thông báo với tôi, muốn nhờ tôi tìm nhà cho, và thay số điện thoại. Lần này cô ấy quyết bỏ. Chỉ là, tôi bàng hoàng khi cô ấy thông báo, cô ấy có thai rồi nhưng anh ta lại bắt phá. Khổ thật, đời người đàn bà như Hạnh thật bất hạnh. Có phải cái tên đã vận vào người? Tôi thương bạn, cứ ôm bạn mà khóc. Cô ấy quyết định làm mẹ đơn thân.
Nghe đâu, vợ của anh ta phát hiện và đến đánh ghen một trận tơi tả khiến Hạnh bẽ mặt với xóm trọ. Hạnh không còn chỗ dựa chỉ có tôi. Tôi thương bạn vô cùng, động viên bạn bình tĩnh để qua thời gian này, tiếp tục giải quyết chuyện này.
Sống thử với nhau suốt 4 năm, không lẽ anh ta không có chút gì vương vấn và biết ơn người phụ nữ đã chăm sóc mình? Tôi hận thay cho bạn của mình. (ảnh minh họa)
Từ hôm đó, anh ta không một lời hỏi thăm, không đoái hòi. Tôi hỏi Hạnh “thấy khổ chưa, đã thấy mình dại chưa bà”. Nước mắt Hạnh cứ thế rơi, không nói được thành lời, tội nghiệp lắm. Chẳng còn là cô gái nhanh nhẹn, vô tư ngày nào, giờ như bà cô già, nhìn không có sự sống.
Sống thử với nhau suốt 4 năm, không lẽ anh ta không có chút gì vương vấn và biết ơn người phụ nữ đã chăm sóc mình? Tôi hận thay cho bạn của mình.
Hơn 3 tháng sau, tôi nghe nói, anh ta đã bị vợ bỏ và muốn tới gặp Hạnh, nối lại tình xưa. Khi tôi chưa kịp khuyên can, Hạnh đã gào lên ‘không bao giờ có chuyện đó, đồ đê tiện. Tớ sẽ lại chuyển nhà mà chuyển đi xa hẳn. Cậu giúp tớ nhé, tớ sẽ làm mẹ đơn thân và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại kẻ bỉ ổi này nữa. Anh ta không xứng đáng làm con của tớ’.
Thương bạn nhưng lại mừng thay cho bạn. Vì cuối cùng, bạn cũng tỉnh ngộ ra, cũng nhận ra, những kẻ bỉ ổi như vậy không xứng đáng có được sự hi sinh và tình yêu của cô ấy. Dù bây giờ cô ấy lựa chọn con đường khó khăn nhưng cũng là việc nên làm, tôi ủng hộ và chúc cho bạn bình an nơi xa ấy. Chỉ mong bạn vững tin, làm một người mẹ đơn thân khiến con mình luôn tự hào.
Đàn bà bất hạnh là vậy, khi yêu họ sẵn sàng đánh đổi và hi sinh nhưng lai không bao giờ tỉnh táo để biết xem, người bên cạnh mình là kẻ vô liêm sỉ như thế nào. Yêu là một chuyện nhưng nhớ rằng, đừng yêu mù quáng, đừng tin đàn ông có vợ.