Tôi và em yêu nhau được gần 4 năm, nhưng suốt 4 năm đó, tôi vẫn không được gia đình em chấp nhận.
Không hiểu bố mẹ em chê tôi ở điểm gì mà kiên quyết không cho con gái mình cưới tôi. Dù em có thuyết phục thế nào, khóc lóc thế nào thì bố mẹ em vẫn một mực không chấp nhận.
Vì quá yêu em nên tôi chấp nhận, chịu bị gia đình em xúc phạm. Nhiều lần bố mẹ em nói những lời không hay về tôi, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Thân làm đàn ông, tôi đâu vì những lời đàm tiếu bên ngoài mà bỏ mặc người con gái mình yêu hết lòng. Chuyện này là do gia đình em, em đâu có lỗi. Huống hồ em yêu tôi vô vàn, làm sao có thể để em chịu đau khổ vì sự chia ly không đáng có này.
Tôi quyết tâm sẽ chiếm được cảm tình của bố mẹ, hoặc sẽ bằng một lý do nào đó, khiến họ phải chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nghe em nói thì mẹ em rất mê tín, bà đã đi xem tuổi của chúng tôi và thầy phán, chúng tôi không hợp nhau, lấy nhau thì tuyệt mệnh gì đó nên mẹ em nhất định không cho chúng tôi cưới. Tôi không cam tâm, không chịu chấp nhận chuyện hoang đường ấy. Yêu nhau thì cưới nhau, chúng tôi cần có nhau, sao lại ngăn cấm? Bố mẹ thật không hiểu, với con cái, càng cấm đoán chúng càng muốn làm tới.
Và rồi, tôi với em đã quyết định sống thử cùng nhau. Mục đích là muốn cho bố mẹ em biết, khi con gái đã sống thử tức là, giá trị của họ đã giảm đi nhiều, họ sẽ phải lấy người đàn ông sống thử. Em không ngần ngại, công khai chuyện sống thử với tôi, thế mà bố mẹ em vẫn kiên quyết, mặc con gái thích làm gì thì làm. Bao nhiêu lần em khuyên nhủ là bấy nhiêu lần bị gạt ý đồ đó. Mẹ em bảo, em làm thì em tự chịu, hậu quả gì thì em tự gánh. Sống thử sau này không lấy được chồng thì đành chấp nhận.
Liệu bây giờ, chúng tôi cứ làm đám cưới mà không cần sự đồng ý của gia đình có được không?
(ảnh minh họa)
Nghe những gì bố mẹ em nói trong điện thoại, tôi thấy, mình thật sự khó có cơ hội làm chồng của em. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, khi chúng tôi có bầu, chắc chắn mẹ em sẽ không bao giờ từ chối cháu ngoại của mình. Với lại, nếu không cưới tôi, con gái bà sẽ vác bụng bầu đi đâu, cầu cứu ai, bấu víu vào ai. Rồi cháu bà cũng sẽ cô đơn, không có cha, không được hưởng tình yêu thương của gia đình.
Vậy mà, ông trời chẳng minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Sống với nhau gần 3 năm nay, tôi và em vẫn chưa thấy có bầu. Đi khám thì bác sĩ nói là do em. Hóa ra, em thật sự khó có con. Vậy thì tôi phải làm thế nào đây? Thương em, tôi cũng không đành lòng bỏ em. Có thể với một người đàn ông khác, trước áp lực của gia đình em, cộng thêm việc em không thể sinh con, người ta sẽ từ bỏ em ngay lập tức. Nhưng tôi nào làm được như vậy. Thế là đối xử nhẫn tâm với người con gái tôi yêu.
Em thông báo với bố mẹ em tin đó, nhưng dường như, ông bà đang bị mụ mị trong những lời tiên đoán của người khác. Ông bà cho rằng, em đang bịa ra chuyện này để muốn bố mẹ chấp nhận hôn sự của hai chúng tôi. Giờ sống với nhau 3 năm, không thể có con, bố mẹ em còn nghĩ, đó là do tôi. Chứ nếu do em thì tôi đã bỏ em từ lâu rồi. Họ không tin, tôi yêu em thật lòng và muốn cưới em làm vợ.
Tôi có thể bỏ em, có thể tìm người con gái khác để lấy và sinh con. Nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó là trái tim tôi lại thắt lại. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì. Sống với nhau như vợ chồng, tôi càng thấy, mình chọn em là không sai lầm. Em đã cho tôi cảm giác ấm áp của một người chồng, của một người đàn ông có gia đình.
Liệu bây giờ, chúng tôi cứ làm đám cưới mà không cần sự đồng ý của gia đình có được không? Tại sao ông trời không ban cho chúng tôi một đứa con, có như thế chúng tôi và chính là em, sẽ cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống không được gia đình chấp thuận này. Tôi và em ngày đêm mong chờ một sinh linh bé nhỏ trong bụng em. Chúng tôi vẫn tin, ở hiền gặp lành, tình yêu chân thành của chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, và cũng sẽ giúp cho chúng tôi có được một bé trai hay bé gái gì đó thật đáng yêu. Tôi vẫn luôn tin vào điều đó. Vì chỉ cần sống có niềm tin, ngày mai sẽ tươi đẹp.