Nhưng hết lần này đến lần khác, sống thử với nhau gần 5 năm trời, và cả trăm lần anh từ chối đưa tôi về nhà, tôi vẫn tin anh yêu tôi là thật lòng.
Tôi yêu anh ngay lần đầu gặp nhau trong tiệc cưới một người bạn. Ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thiện và cách nói chuyện cuốn hút lòng người của anh khiến tôi cảm thấy rất gần gũi. Ngay từ lần đầu, tôi đã tin, anh chính là người đàn ông tôi lựa chọn. Tôi không tin, trên đời này lại có người đàn ông giống người yêu cũ đã từng phản bội tôi như vậy…
Bao nhiêu năm chia tay mối tình đầu, ngoài gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi luôn mong muốn tìm được người đàn ông giống như người cũ. Chỉ có người đàn ông như thế mới khiến một lần nữa trái tim tôi rung động. Và khi gặp anh, tôi đã biết, anh chính là người đàn ông đó.
Tôi cố gắng bằng mọi giá gần gũi, tiếp cận anh, tán tỉnh anh mà không hề ngại ngần. Tôi kiếm cớ hỏi anh, tư vấn anh hết thứ này tới thứ khác với hi vọng sẽ có được tình yêu của anh. Ban đầu, anh có vẻ e ngại tôi. Chỉ vì anh chưa phát hiện ra tôi đẹp như thế nào. Từ ngày quen được anh, tôi nỗ lực làm đẹp, trang điểm, ăn diện và thật sự, nhan sắc của tôi đã khiến anh điêu đứng.
Anh đi làm, kiếm tiền rồi lại về nhà với tôi. Cuộc sống thật hạnh phúc. Anh bảo sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà cho tôi. (ảnh minh họa)
Ngày anh tỏ tình với tôi khiến tôi hạnh phúc rơi nước mắt. Tôi không thể tin nổi cũng có ngày tôi thật sự được sống trong tình yêu thương mãnh liệt như vậy. Tôi nguyện dành cả cuộc đời này cho anh, và hứa rằng, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của tôi.
Chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp. Chỉ là, tôi ít khi được anh đưa đi gặp bạn bè của mình. Sau này, tôi ý kiến nhiều, anh mới dẫn tôi đi nhưng ngày đó, tôi luôn cảm giác mọi người không thích tôi cho lắm. Tôi hỏi anh thì anh bảo, tính mọi người thế nên tôi không cần bận tâm…
Hơn 1 năm yêu nhau, anh rủ tôi ra ngoài sống thử, tôi đồng ý. Khát khao được làm vợ anh, được sống với anh và hơn hết, tôi tin vào lời hứa hẹn của anh, sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi chấp nhận tất cả, nghĩ rằng, chỉ cần sống thử với nhau, tôi sẽ có hành trang vững vàng hơn khi chuẩn bị làm vợ của người đàn ông tôi yêu. Quá yêu anh, yêu đến mê muội, tôi không còn nghĩ tới những điều khác nữa. Chỉ biết, làm một người vợ hờ phục vụ anh, lo lắng cho anh…
Anh đi làm, kiếm tiền rồi lại về nhà với tôi. Cuộc sống thật hạnh phúc. Anh bảo sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà cho tôi. Tôi vui vì điều đó. Tôi chấp nhận nai lưng lao động và kế hoạch, uống thuốc tránh thai đợi tới ngày chính thức làm vợ anh.
Nhưng hết lần này đến lần khác, sống thử với nhau gần 5 năm trời, và cả trăm lần anh từ chối đưa tôi về nhà, tôi vẫn tin anh yêu tôi là thật lòng. Người bạn thân của tôi bảo, tôi nên xem lại, có khi bị anh lừa, hay anh có gia đình rồi, tôi lại không tin. Tôi còn mắng cô ấy té tát rằng, nếu anh có gia đình thì đâu thể quan tâm tôi, lo cho tôi nhiều như vậy, lại đi làm luôn đưa tiền cho tôi mỗi tháng. Anh có vợ rồi không lẽ 5 năm qua sống với nhau, tôi không phát hiện ra sao…? Nhưng, lý do gì mà anh không chịu cưới tôi, trong khi tôi đã cung phụng anh suốt 5 năm sống thử?
Chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp. Chỉ là, tôi ít khi được anh đưa đi gặp bạn bè của mình. Sau này, tôi ý kiến nhiều, anh mới dẫn tôi đi nhưng ngày đó, tôi luôn cảm giác mọi người không thích tôi cho lắm. (ảnh minh họa)
Một lần, tôi vô tình phát hiện được một chiếc điện thoại lạ. Bây giờ tôi mới tá hỏa, tất cả là sự thật. Đúng như bạn tôi nói, đó mới là số điện thoại anh liên lạc với vợ con anh. Tối về nhà là anh tắt máy, vì anh nói ngủ không thể để điện thoại. Và anh thường giấu điện thoại đó trong cốp xe, tôi không phát hiện ra. Trời xui đất khiến thế nào hôm đó anh để quên ở nhà và có người gọi, tôi đã nhìn thấy và tóa hỏa vì thấy bức hình anh chụp chung với vợ con, trên hình ghi chữ ‘vợ con yêu của anh’…
Quả báo, đúng là tôi bị quả báo rồi. Yêu anh, tin anh, trao thân cho anh và chấp nhận làm người vợ hờ của anh không ngờ lại nhận kết quả cay đắng như vậy. Anh đã biến tôi thành người đàn bà khổ hạnh thế này sao? Tôi hi sinh cho anh bao nhiêu, 5 năm qua, cũng không đủ để anh cảm nhận được tình yêu của tôi mà vẫn sống hai mang như vậy? Anh coi tôi là gì, là kẻ qua đường hay một cô gái làng chơi? Hay anh muốn có cả hai, cả vợ con và cả bồ…?
Tôi khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc. Sống thử 5 năm mới biết anh có vợ con ở quê. Tôi thật là một kẻ không ra gì, một kẻ mù quáng vì yêu, ngu si và đần độn. Tôi khôn hơn thì đã biết, lý do tại sao anh không cưới tôi, lý do tại sao anh hay đi về muộn. Vì công việc ư, chỉ là ngụy tạo, vì anh dành thời gian đó liên lạc với vợ con anh. Và tôi càng hiểu tại sao bạn bè anh lại nhìn tôi bằng con mắt coi thường như vậy. Vì họ nghĩ tôi là một kẻ bỉ ổi, đi phá hoại hạnh phúc của người khác, chỉ là một ‘con bồ’ cao cấp mà thôi…
Đau khổ quá. Tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc thì bây giờ, tôi trở thành người đàn bà bất hạnh nhất trên đời. Mất hết tất cả, mất người yêu, mất tiền bạc, mất tuổi xuân… Tôi còn gì? Sống với anh không danh phận, không con cái đến già sao? Tôi đâu phải là người như thế? Tôi có nhan sắc, xinh đẹp và hi vọng vào một tương lai tươi sáng, sao ông trời lại đày đọa tôi như thế?
Giờ tôi biết phải làm sao đây, phải sống thế nào đây khi mọi thứ bày ra trước mắt thật quá trớ trêu. Xin cho tôi lời khuyên để bước tiếp trong cuộc đời này…? Phải sống thế nào tiếp theo đây khi tuổi xuân đã hết, mọi thứ đã cạn kiệt dần?