Sự thật về vợ của nhân tình khiến tôi hối hận vì trót làm kẻ thứ 3

Ngày 11/12/2016 13:03 PM (GMT+7)

Những ngày gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng trong mối quan hệ này tôi đã sai, phải chăng tình yêu là thứ tình cảm khó nắm bắt, phải chăng tôi nên dừng lại trả anh về đúng vị trí của anh, về với người vợ cam chịu ấy?..

Có lẽ trong cuộc đời này sẽ không có một người con gái nào ngây ngô, khờ dại như tôi. Cũng sẽ không có một người phụ nữ nào đem hết trái tim mình để yêu một người đàn ông đã có vợ và nguyện mãi là tình nhân của nhau như tôi.

Khi quen anh tôi mới chỉ 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố học. Khác với những cô gái khác tôi quen anh không phải vì tiền bạc hay bất kỳ suy nghĩ lợi dụng nào cả. Gia đình tôi cũng thuộc vào diện khá giả, có dư thừa sức để lo cho tôi ăn học, vì thế vấn đề tiền bạc không ảnh hưởng đến suy nghĩ hay cách lựa chọn của tôi. Đa phần những người con gái yêu đàn ông đã có gia đình đều bị đánh giá là “yêu lợi dụng”, “yêu vì tiền”, “đào mỏ”… Nhưng có ai biết được rằng kể từ ngày quyết tâm yêu anh chưa bao giờ tôi đòi hỏi tiền bạc của anh. Tôi yêu anh chỉ vì con người anh, yêu vì yêu, đơn giản chỉ vì cảm giác cần, nhớ thương anh mà thôi.

Ngày mới yêu anh tôi 18, anh đã ngoài 30, nhưng tuổi tác chưa bao giờ là rào cản giữa tôi và anh. Anh là doanh nhân trẻ, phong độ, lịch lãm và ngoại hình trẻ hơn so với tuổi khá nhiều. Kể từ khi yêu anh đối với tôi tất cả những gã đàn ông vây quanh tôi đều trở nên vô hình. Có những cậu thanh niên chạc tuổi tôi hay hơn tôi dăm ba tuổi, tôi luôn nghĩ họ như những đứa trẻ đang học đòi yêu đương vậy.

su that ve vo cua nhan tinh khien toi hoi han vi trot lam ke thu 3 - 1

Anh nói từ khi lấy vợ chưa một giây phút nào anh được hạnh phúc, vì gia đình, vì cha mẹ nên anh đồng ý chấp nhận sống với người con gái anh không yêu. (Ảnh minh họa)

Tôi với anh thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, gặp gỡ nhau vào những ngày cuối tuần. Những ngày đầu anh rụt rè thể hiện tình yêu không giống như người đàn ông đã có gia đình. Chính những hành động âu yếm nhưng không vồ vập của anh khiến tôi ngày càng dấn sâu vào mối tình ngang trái này. Anh đến với tôi nhưng không hề che giấu về việc mình đã có vợ. Ngược lại anh thường xuyên kể cho tôi nghe về cuộc sống của gia đình anh, sau mỗi lần tâm sự với anh tôi càng hiểu hơn về con người anh, càng cảm thương hơn cho anh.

Anh nói từ khi lấy vợ chưa một giây phút nào anh được hạnh phúc, vì gia đình, vì cha mẹ nên anh đồng ý chấp nhận sống với người con gái anh không yêu. Trước đó anh có yêu một người con gái nhưng vì khoảng cách giàu nghèo cha mẹ anh nhất quyết không đồng ý, mẹ anh dọa sống dọa chết để ép anh cưới người mà mẹ anh muốn. Anh chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi anh kết hôn, người con gái anh yêu hóa điên. Ôm nỗi hận bản thân nên anh chưa bao giờ coi ngôi nhà vợ anh đang ở là gia đình.

Kết hôn được gần 8 năm nhưng anh không hề có ý định sinh con với người con gái anh không yêu. Anh nói lần đầu tiên anh gặp tôi, gương mặt tôi khiến anh nhớ lại người yêu cũ, anh tìm đến tôi vì muốn tìm lại quá khứ nhưng lâu dần anh yêu tôi và không thể xa rời tôi. Có thể với những người con gái khác, những lời anh nói như rót mật vào tai và không đáng tin. Nhưng với tôi trăm vạn lời anh nói ra đều là thật, tình yêu anh dành cho tôi cũng là thật… tình cảm chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận.

su that ve vo cua nhan tinh khien toi hoi han vi trot lam ke thu 3 - 2

Những ngày gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng trong mối quan hệ này tôi đã sai, phải chăng tình yêu là thứ tình cảm khó nắm bắt, phải chăng tôi nên dừng lại trả anh về đúng vị trí của anh, về với người vợ cam chịu ấy?... (Ảnh minh họa)

Anh cũng nói chuyện anh yêu tôi, qua lại với tôi vợ anh đều biết. Nhưng chị ấy là người phụ nữ cam chịu, là người con gái tốt… Lỗi lầm lớn nhất của chị ấy là lấy phải người đàn ông “xấu” như anh. 4 năm qua tôi đã dành cho anh tất cả những gì tôi có, trao cho anh cả trái tim và tình yêu chân thành nhưng thứ tôi nhận lại ngoài tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc của anh ra có lẽ vẫn chỉ là mối quan hệ không tên, là tình nhân chứ không phải vợ, không phải người yêu.

Những ngày gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng trong mối quan hệ này tôi đã sai, phải chăng tình yêu là thứ tình cảm khó nắm bắt, phải chăng tôi nên dừng lại trả anh về đúng vị trí của anh, về với người vợ cam chịu ấy?... Một người phụ nữ cam chịu sống lạnh lẽo, cô đơn với anh 8 năm ấy có đáng để bị đối xử như vậy không? Còn tôi, nếu cứ tiếp tục với mối quan hệ không đầu không cuối này sẽ nhận được những gì?. Giá như vợ anh là người phụ nữ xấu xa, đem đến cho anh đau khổ… có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ đứng dậy và cướp anh đi. Nhưng đằng này lại khác, chị ấy quá tốt.

Yêu anh, tôi chấp nhận mãi là tình nhân!

Theo Minh Anh (Người đưa tin)
Tin bài cùng sự kiện Người thứ ba