Cô ấy hay dùng mấy hàng ở chợ, giờ đúng là cái gì cũng chết. Ăn uống thì không an toàn, đến son môi, mỹ phẩm cũng khiến người ta mệt mỏi thế này.
Mới có người yêu được 2 tháng. Những ngày đầu hẹn hò, tôi còn rụt rè vì chưa dám tiến tới. Ban đầu chỉ là những cái cầm tay, rồi là những tin nhắn ngọt ngào. Nhưng lâu dần, độ được 4 tháng, tôi đã trao cho cô ấy nụ hôn nồng nàn. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc của tôi và cô ấy. Chúng tôi đã chính thức yêu nhau và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Cũng kể từ khi đó, tình cảm của chúng tôi tiến triển dần. Chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo, trong mắt tất cả mọi người, tôi và anh là trai tài gái sắc. Người yêu tôi là một cô gái có vẻ nhu mì, hiền thục, dịu dàng, lúc nào cũng hay nũng nịu tôi. Vẻ đáng yêu ấy ban đầu khiến tôi chết mê, chết mệt.
Nhưng lâu dần, cái sự nhõng nhẽo ấy làm tôi thấy có chút ái ngại. Cô ấy hay đòi tôi mua quà, hết thứ này đến thứ khác. Thật ra, đàn ông phải có trách nhiệm yêu thương và chiều chuộng người yêu, nhất là những khoản mua sắm. Nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên thi thoảng tôi mới làm như vậy.
Thế là nhiều khi cô ấy giận hờn, cho rằng tôi không biết chiều và quan tâm. Thật lòng, đâu phải như vậy. Nhưng cũng thật may, người yêu tôi không phải người bắt tội người yêu, thích hành người yêu bằng cách dẫn vào mấy cửa hàng đắt tiền. Những đồ cô ấy dùng cũng thuộc hàng nhàng nhàng thôi. Thế nên, với mức lương của mình, tôi tạm kham được.
Khổ cái, gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng Trung Quốc, đồ giả, dùng vào làm mình khiếp đảm. Nói ra thì buồn cười chứ, hôm rồi, sau khi đi chơi về, hôn người yêu đươc một nụ mà hôm sau, tôi bị dị ứng, môi sưng vù. Tôi tưởng mình bị làm sao nên cũng uống thuốc cho khỏi.
Đề nghị chị em tránh xa mấy hàng ở chợ, không rõ nguồn gốc, rẻ tiền nhé. Có khi là, hàng hết hạn sử dụng cũng nên… (ảnh minh họa)
Vài ngày sau, khi đi chơi với cô ấy, tôi cũng hôn xong rồi bị như thế. Hỏi là có phải do son môi không thì cô ấy khăng khăng là không phải. Tôi lên mạng tìm hiểu, thấy gần đây người ta cảnh cáo nhau, đừng mua mỹ phẩm rẻ tiền ở chợ, toàn là hàng đểu. Có lẽ, vì tôi không tâm lý, không chịu khó mua son phấn cho cô ấy nên cô ấy phải dùng đồ như thế. Tôi hôn vào và bị dị ứng, sợ quá.
Kiểm nghiệm xem chất lượng son thế nào, tôi mới biết cái loại son ấy đánh vào đỏ chót, nhưng mà chùi cái sạch hết bong. Thảo nào dính hết vào tôi. Chuyện nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng đấy các bạn ạ. Vì có nhiều mặt hàng lởm, tràn lân trên thị trường, người Việt thì hay tham rẻ, cứ mua hàng rẻ là thích, đánh, bôi, dùng… không cần biết ngày mai ra sao. Và nạn nhân trong vụ son rởm này chính là người yêu của các cô nàng như tôi.
Từ hôm ấy, tôi bớt ghét cái tính đòi hỏi quà cáp của người yêu, tôi cũng chăm chút cô ấy hơn. Thi thoảng, tôi dẫn cô ấy vào mua mấy cả hàng có thương hiệu tí, dù không phải là đắt nhưng chí tí cũng phải có tí tên tuổi hoặc là cũng giá cả hợp lý chút xíu. Cô ấy hay dùng mấy hàng ở chợ, giờ đúng là cái gì cũng chết. Ăn uống thì không an toàn, đến son môi, mỹ phẩm cũng khiến người ta mệt mỏi thế này. Tôi chỉ lo mấy nữa, môi cô bạn gái tôi sưng vù lên thì còn kinh khủng nữa. Hay tại tôi mẫn cảm, dễ dị ứng nên mới bị thế.
Đề nghị chị em tránh xa mấy hàng ở chợ, không rõ nguồn gốc, rẻ tiền nhé. Có khi là, hàng hết hạn sử dụng cũng nên…
Mộc Lan
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: