Đàn ông ở rể, quá nhục!

Ngày 26/09/2013 16:21 PM (GMT+7)

Hơn 1 năm qua, anh bạn tôi sống ở nhà vợ, ngôi nhà 3 tầng, mặt phố. Vì nhà có hai chị em gái nên bố mẹ cũng tính cho con rể ở cùng, thi thoảng còn đỡ đần này nọ.

Hôm qua, gặp ông bạn, thấy ông ấy bứt đầu, bứt tai, rồi vò tóc bảo là: “Tôi nhục quá ông ạ, bây giờ ai cũng nói tôi là thằng ăn bám nhà vợ, bám váy vợ mà leo lên được chức này, chức nọ. Nhưng thật ra, tự thân tôi vận động ấy chứ, nào tôi có nhờ vả ông nào, bà nào! Tiền tôi kiếm ra vợ tôi còn không thèm nói một lời hay tỏ ra vui mừng gì cơ. Vì cô ấy nghĩ, có cho cô ấy thì cũng là tiền nhà cô ấy, chứ có phải tiền của tôi làm ra đâu. Vì trước giờ, tôi sống ở nhà cô ấy, nhờ vả bố mẹ cô ấy nên là, có đưa tiền thì âu cũng là cái sự trả công ”.

Chẳng là, anh bạn tôi lấy được cô vợ Hà Nội. Nhà vợ thuộc hàng khá giả, vợ lại nhìn như tiểu thư con nhà đài các vì biết ăn diện. Anh này hồi sinh viên dẻo mồm nên tán ngay được em đẹp nhất khoa. Ai cũng ngượng mộ ông bạn, nhìn về tổng thể thì họ đẹp đôi, chỉ duy có một điều, chàng là trai tình lẻ, còn nàng là gái thủ đô, nàng dâu còn chàng có vẻ nghèo.

Nhưng cô nàng bỏ qua cái chuyện giàu nghèo và đồng ý lấy anh chàng. Vì là bạn thân của nhau nên đám cưới anh bạn, tôi dự đầy đủ mấy ngày. Cưới xong ở quê thì lên khách sạn, gọi là mời quan khách sang trọng cho mát mặt với bà con, cô bác và bạn bè. Để cho anh được phen tự hào vì mình lấy được vợ sang. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh bạn, tôi cũng lấy làm mừng, nhưng trong lòng có nỗi lo khó tả. Vì tôi sợ cái bi kịch lấy vợ giàu, vợ tiểu thư lắm. Thấy anh em đi trước truyền đạt cho kinh nghiệm rồi, dù chưa trải qua nhưng có chút ái ngại.

Đám cưới diễn ra hết sức sangtrọng. Họ là một cặp đẹp, trời sinh, nhìn thì ai cũng bảo thế. Thôi thì cũng mừng cho họ, còn chuyện sau này thì để sau hãy tính.

dan ong o re, qua nhuc! - 1

Vợ anh bạn vốn là con gái nhà khá giả ở Hà Nội (ảnh minh họa)

Thế mà, chưa được 1 năm, tôi liên tục nhận được những cú điện thoại vào đêm khuya gọi đi nhậu. Có hôm tới 10 giờ đêm rồi, anh bạn còn bảo tôi là ‘mày ra nhậu với tao, làm vài chén cay cay, tao chán lắm rồi’. Chỉ nghĩ ông bạn cãi nhau với vợ nên tôi cũng khuyên nhủ ông ấy về nhà. Vợ chồng khi nào chả có lúc ‘cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt’. Thế nhưng, anh bạn có vẻ không ưng, cứ bắt tôi phải ra bằng được. Và cái câu chuyện bi kịch cảnh ở rể của anh bạn bắt đầu.

Hơn 1 năm qua, anh bạn tôi sống ở nhà vợ. Nhà ở 3 tầng, ở phố. Vì nhà có hai chị em gái nên bố mẹ cũng tính cho con rể ở cùng, thi thoảng còn đỡ đần này nọ. Bố mẹ vợ anh ta thì còn trẻ lắm, sung sức lắm, công việc kinh doanh buôn bán cũng phát đạt. Ban đầu, anh có ý định ra ngoài thuê nhà ở nhưng cô vợ không chịu được khổ, không quen sống cảnh trọ nên vợ anh đã khuyên bố mẹ, dành cho hai người một tầng. Ở chung nhà với bố mẹ vợ lại thêm cả cô em vợ nên có lúc, anh bạn cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Thế là y như rằng, từ cảnh là đàn ông giờ anh ta giống như đàn bà đi làm dâu. Không dám đi chơi khuya, không dám uống nhiều rượu sợ về nhà có mùi, không dám mắng gì vợ, cũng không bao giờ to tiếng.

Người ta nói ‘dâu con, rể khách’, nhưng chỉ lúc thi thoảng mới đến thì rể mới được coi là khách. Đằng này ở nhà này rồi thì còn khách khứa cái nỗi gì. Anh bạn còn phải làm cả mọi việc nhà. Có khi ăn cơm xong còn phải mang mâm bát đi dọn vì cái sự bình đẳng giới của bà me vợ và cô em vợ. Và vợ thì khỏi phải nói, tiểu thư con nhà giàu mà lại.

Anh bạn đi làm lương được tầm chục triệu. Thuê nhà thì cũng được thôi, hai vợ chồng sẽ tiết kiệm chút ít. Sống trong nhà ấy, bố mẹ vợ làm được vài chục triệu một ngày, trong khi cả tháng mình mới kiếm được chục triệu. Còn cô em vợ thì cũng đang theo bố mẹ làm kinh doanh, tiền và quan hệ cũng nhiều, ăn chơi ác chiến nên xem anh rể nghèo như một sự hèn kém.

dan ong o re, qua nhuc! - 2

Tôi khuyên anh bạn ra ngoài thuê nhà ở, rèn vợ cho quen, để cô vợ biết thân biết phận, đừng hống hách cậy có tiền. (ảnh minh họa)

Thi thoảng cô em vợ lại thọc mạch rằng: “Bây giờ, đàn ông đổi ngôi cho phụ nữ. Không kiếm được tiền thì là việc nhà, rửa bát lau nhà, và thậm chí là… cho con bú. Đàn bà kiếm tiền thì ngồi chơi xơi nước, cho mất cái thói gia trưởng của đàn ông đi”. Nhà giàu mà hỗn, nói vậy lại không nể mặt bố gì cả. Bố vợ thì cũng cứ im bặt, không phản ứng gì.

Còn về bà mẹ vợ, mỗi lần hễ nói tới chuyện con dâu, con rể là bà gạt phắt đi, bảo: “Ở cái nhà này, ai có tiền người ấy có quyền, chẳng có dâu rể gì hết. Ai không có tiền thì ngồi im nghe chỉ đạo”. Có lần, muốn xin bố mẹ cho về quê thăm nhà nội thì ông bà khó chịu, bảo là con gái bà không quen đi xa, đi xa lại đường xấu hay bị say xe này kia. Nghĩ mà ức.

Anh bạn tôi bảo, không biết tự bao giờ mình đã trở thành tay sai hay đứa con dâu của nhà ấy, chứ không phải là con rể nữa. Lấy vợ mà như đi lấy chồng, giờ thì người ta khinh cho. Lấy chồng phải theo chồng, ai ngờ lại phải xin phép cho vợ về quê thăm bố mẹ chồng. Đúng là hết chịu nổi.

Nghĩ một tháng bỏ ra tầm 3 triệu, thuê cái nhà vừa vừa mà ở thì sướng gấp vạn lần. Thà cuộc sống khổ sợ, chật chội một tí, tiền tiêu ít còn hạnh phúc hơn phải sống trong căn nhà to, 3 tầng nhưng đầy sự khinh rẻ và thị phi.

Lạ thay, chẳng hiểu mẹ vợ hay vợ nói gì mà họ hàng nhà vợ, hễ ai đến là cũng nhìn anh bạn tôi bằng con mắt khinh rẻ. Anh ấy kể trong nỗi đau đớn, bảo là nhục lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa. Rượu vào lời ra. Trước giờ anh ấy chưa từng khóc, chưa từng nói nhiều như vậy nhưng lần này, anh bạn rơi lệ, có lẽ sức chịu đựng đã không còn nữa.

Tôi khuyên anh bạn ra ngoài thuê nhà ở, rèn vợ cho quen, để cô vợ biết thân biết phận, đừng hống hách cậy có tiền. Còn nếu không ưng, bỏ cho biết mặt. Tôi thì tôi thấy, ở rể là nhục nhất trên đời!

Phong Lan

Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây:

Vào bếp khiến đàn ông hèn kém

Cưới vợ giỏi, chồng có cảm giác hèn?

Võ Tắc Thiên “yêu” khi 14 và sung mãn đến 80

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện gia đình
Tin hay đừng bỏ lỡ