Chỉ cần có sức khỏe, chút may mắn và ý chí thoát nghèo là sẽ làm nên tất cả. Thêm nữa, vợ chồng cùng đồng thuận thì không chỉ có 1 căn nhà mà sẽ có 2,3 căn nhà.
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết thư gửi tới tòa soạn. Hôm nay, nhân đọc bài viết: "Nhà có 300 triệu, liệu có mua được chung cư ở Hà Nội không" của tác giả Dũng, tôi nhớ lại thời gian gần chục năm trước khi tôi và vợ quyết định mua căn nhà chung cư tiền tỉ.
Tôi hiểu khó khăn của những vợ chồng khi chỉ có trong tay số tiền ít ỏi để quyết định mua nhà Hà Nội. Thé nên từ kinh nghiệm bản thân, tôi xin kể câu chuyện của vợ chồng mình, hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho những quyết định của bạn.
Tôi năm nay tôi 40 tuổi, làm nghề truyền thông. Vì sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung, nên học xong đại học tôi quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp.
Cả tôi và vợ đều làm công ty tư nhân. Thời điểm chúng tôi mua nhà, cả tôi và vợ chỉ có tổng lương chưa đầy 13 triệu đồng. Với mức lương đó, vợ chồng tôi vừa phải thuê nhà, vừa phải nuôi một con nhỏ nên hàng tháng không để ra được bao nhiêu.
Giờ thì chúng tôi đã có một căn nhà đàng hoàng để ở, có nhà chúng tôi mới nhập được hộ khẩu, thuận tiện cho con đi học. (Ảnh minh họa).
Thương 2 vợ chồng nghèo, gia đình hai bên hùn vào cho chút vốn làm ăn. Tổng cộng chúng tôi cũng được 185 triệu đồng. Với số tiền đó trong tay tôi quyết định vay thêm ngân hàng 400 triệu. Nhờ đó, tôi có suýt soát 600 triệu để mua một căn nhà cấp 4 cách thành phố chỗ tôi và vợ làm khoảng 13 km.
Có căn nhà riêng của mình, niềm vui khôn tả nhưng chúng tôi rơi vào cảnh thiếu thốn trăm bề. Vì dồn đến đồng tiền cuối cùng để mua nhà, lại phải dành khoản tiền không nhỏ để trả ngân hàng/tháng nên hầu như cuối tháng nào chúng tôi cũng "méo mặt".
Một mặt, chúng tôi phải tính toán cân đối chi tiêu thật chặt chẽ (chúng tôi phải lập sổ và ấn định chi tiêu theo đúng số tiền đã định, nếu hôm trước tiêu quá thì hôm sau phải tiêu ít đi để bù lại). Ngoài ra, nhờ có mẹ tôi lên trông nom hỗ trợ chăm bé con nên hầu như chúng tôi rất yên tâm việc nhà và con cái. Và vợ chồng tôi bắt đầu làm thêm.
Vợ tôi do làm truyền thông nên cũng tích cực nhận dịch bài, viết bài PR cho các đơn vị. Thu nhập từ việc làm thêm của vợ tháng nào cũng đều đặn 4-5 triệu đồng. Còn tôi là kỹ sư xây dựng nên cũng tìm nhiều mối làm ăn ngoài. Cũng may, tôi cũng có nhiều hợp đồng to nhỏ khác nhau. Cứ vài tháng, tôi lại tích lũy được 10-20 triệu đồng.
Chính vì thế, các khoản nợ cứ dần dần vơi. Và sau 4 năm mua căn nhà 600 triệu, vợ chồng tôi đã trả hết nợ.
Khi đã trả hết nợ và cuộc sống ổn định hơn, vợ chồng tôi quyết bán căn nhà cấp 4 để mua 1 căn hộ chung cư gần hơn có mặt sàn rộng hơn. Căn chung cư chúng tôi mua với giá 1,2 tỉ đồng. Và chúng tôi vay nợ ngân hàng 500 triệu.
Thế mới thấy, nghèo không có tiền không đáng sợ bạn ạ. (Ảnh minh họa).
Vợ chồng lại đồng viên nhau làm lụng. Ơn trời, chúng tôi đều có sức khỏe tốt và công việc suôn sẻ. Sau 3 năm, chúng tôi lại trả hết nợ.
Sau 7 năm mua nhà rồi lại bán nhà với 2 lần phải nợ khoản nợ to đùng, vợ chồng nghèo chúng tôi đã có nhà riêng như ai. Hiện, chúng tôi cũng có xe bốn bánh và 1,2 mảnh đất nhỏ ven thành phố.
Thế mới thấy, nghèo không có tiền không đáng sợ bạn ạ. Chỉ cần có sức khỏe, chút may mắn và ý chí thoát nghèo là sẽ làm nên tất cả. Thêm nữa, vợ chồng cùng đồng thuận thì không chỉ có 1 căn nhà mà sẽ có 2,3 căn nhà.
Tự tin lên bạn nhé. Chúc bạn thành công!