Có những cuộc tình kéo dài đến cuối đời, mãi về sau và sống với nhau thật hạnh phúc dù họ chỉ yêu vài tháng.
Nhưng có những cuộc tình dù yêu nhau tha thiết nhưng lại kết thúc một cách nhanh chóng, không lời từ biệt. Đó chính là bởi, cả hai đều quá huyễn hoặc tình yêu hoặc đề quá tin tưởng vào người bạn đời của mình. Thế nên, khi xảy ra một chuyện, dù là chuyện nhỏ họ cũng chia tay nhau.
Tôi và chồng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Yêu nhau 3 năm, thời gian quá dài để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. Rồi chúng tôi cưới nhau được sự đồng tình của hai bên gia đình. Ngày còn yêu, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của đôi trẻ, bởi hai người tâm đầu ý hợp, tính tình cũng hợp nhau, lại ăn nói hoạt bát, đó là nói về chồng tôi. Thế nên, cả hai được mọi người ủng hộ hết, nhất là khi công việc của hai đứa đều ổn.
Anh cho tôi có được cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ tốt trong công việc, vì công ty anh có nhiều mối làm ăn lớn. Tôi cũng cảm thấy tự hào về chồng. Dù kiếm được kha khá tiền nhưng anh chưa bao giờ kiêu căng, cũng không lơ là trách nhiệm làm chồng với tôi. Bao nhiêu năm nay, anh đều tỏ ra là người chồng tốt, kiên định. Ngày tôi sinh con, tôi càng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được chồng yêu thương. Đúng là không có lời nào để diễn tả được. Ai cũng ghen tị vì chồng quá chiều mẹ con tôi, lại là người có tiền đồ. Với tôi, tôi chẳng mong muốn quá giàu sang phú quý, chỉ cần chồng yêu mình, chiều mình và có thể lo cho con cái cuộc sống ấm no là tôi vui lắm rồi. Hiện tại, tôi đang tận hưởng cuộc sống như vậy.
Tôi và chồng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Yêu nhau 3 năm, thời gian quá dài để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. (Ảnh minh họa)
3 năm làm vợ chồng, 3 năm yêu, tất cả là 6 năm, cả hai luôn tôn trọng và yêu thương nhau. Tất nhiên, trong cuộc sống cũng có nhiều điều xích mích nhưng chỉ là chuyện nhỏ rồi lại bỏ qua cho nhau. Tôi cảm thấy hài lòng về chồng mình, vì không những anh giỏi việc kiếm tiền, còn đảm cả việc nhà. Vì đó là người đàn ông tôi yêu nên lúc nào tôi cũng tin anh làm hết mọi việc cũng chỉ vì vợ.
Công việc cứ cuốn anh vào các mối quan hệ và thời gian nữa. Nên càng ngày, anh càng không có nhiều thời gian bên vợ con. Anh bắt đầu về muộn, bắt đầu cáo vợ không ăn cơm này nọ. Tôi có chút buồn nhưng lại nghĩ, đàn ông phải vậy, chăm chỉ kiếm tiền mới là đáng ngưỡng mộ. Tôi rất yêu anh và cũng muốn chồng mình thăng tiến trong sự nghiệp nên dù sao, tôi cũng ủng hộ chồng.
Chẳng hiểu lâu dần cuộc sống vợ chồng thế nào, có nhiều xích mích hơn. Anh đi về nhà, công việc không như ý cũng cau có, khó chịu với tôi. Nhiều lần anh đá thúng đụng nia để hàm mắng chửi vợ, nhưng tôi mặc kệ vì tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Anh nói gì tôi cũng làm như không nghe thấy, chỉ một mình tôi âm thầm ôm con, mặc anh thích nói gì thì nói, nói chán thì lại thôi. Có vẻ sự im lặng của tôi càng làm anh bực tức hơn. Anh càng cau có, khó chịu.
Nghe thật chua chát, tôi hụt hẫng sau câu nói đó của chồng. Và cũng chính từ hôm đó, tôi cảm thấy buồn vô hạn, không nói với chồng một lời nào. (Ảnh minh họa)
Tôi nghi anh có bồ, nhưng tìm hiểu kĩ càng lắm, chuyện đó thực sự quá khó. Vậy thì tại sao anh lại có thái độ khó hiểu với vợ mình như vậy? Tôi đã tra khảo anh nhiều lần, bóng gió nói về chuyện cặp bồ nhưng không thấy phản ứng nào ở phía anh.
Có một lần, hai vợ chồng đang tranh luận chuyện gì đó, chỉ là chuyện cỏn con, tôi nhớ là vậy, thế mà nhất định anh không bỏ qua cho tôi. Anh giành bằng được phần thắng về mình, lúc đó tôi điên lắm. Vì bản thân tôi thấy anh sai hoàn toàn, còn bảo thủ nữa chứ. Anh cứ cãi bằng được, tức lắm, tôi càng găng hơn, và tôi xuyên chuyện nọ sang chuyện kia. Thế là anh đùng đùng nổi khùng, đứng dậy tát tôi một cái như trời giáng bảo ‘cô nói cáy nói móc ai thế, có gì thì nói thẳng ra, ngồi mát ăn bát vàng à’?. Hóa ra, từ trước tới giờ anh nuôi tư tưởng ấy, vợ anh là người ăn bám anh.
Nghe thật chua chát, tôi hụt hẫng sau câu nói đó của chồng. Và cũng chính từ hôm đó, tôi cảm thấy buồn vô hạn, không nói với chồng một lời nào. Giá như anh xuống nước, anh van xin tôi thì không nói gì, có thể tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng anh lại cố chấp, cho là mình thắng, anh nhất định không chịu. Anh đã quyết định không nói gì với tôi suốt bao nhiêu ngày, mặc tôi thích khóc, thích cười tùy tôi.
Bất ngờ là anh kí cái xoẹt vào đơn ly hôn, vậy đấy, yêu thật, chân thành thật, chung thủy thật cũng chẳng bằng một tờ giấy. (Ảnh minh họa)
Tôi bực quá về nhà mẹ đẻ sống, mang con về. Nửa tháng anh không gọi, anh không nói. Cả tháng anh cũng không nói gì. Tôi buồn bực vô cùng, chỉ muốn chửi bới anh một trận. Rồi tôi nghe tin, anh đi rượu chè suốt ngày, còn karaoke, gái gú này nọ, nhìn anh bê tha và bệ rạc lắm. Tôi điên tiết quá, quyết định viết đơn ly hôn.
Một cái tát làm thay đổi cả suy nghĩ và cuộc đời tôi. Tôi không thể chấp nhận người chồng tôi hết mực yêu thương đánh tôi, chửi tôi, cho tôi ăn đòn như thế. Tôi chưa bao giờ bị anh nặng lời thế mà giờ đây, anh tát tôi. Thôi thì chắc là tình yêu đã hết, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Tôi quyết định làm việc này vì thời gian qua, anh cũng không màng tới mẹ co tôi, còn sa đọa. Có lẽ, anh đã chán cái gia đình này rồi. Tôi nghĩ đến chồng mà ngán ngẩm, cũng chẳng còn thiết tha gì cái cảnh phải cung phụng, phục vụ chồng nữa. Chúng tôi chia tay…
Bất ngờ là anh kí cái xoẹt vào đơn ly hôn, vậy đấy, yêu thật, chân thành thật, chung thủy thật cũng chẳng bằng một tờ giấy. Vậy là xong, cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt. Sau này thế nào tôi không rõ, chỉ biết ngày hôm nay, chúng tôi chính thức trở thành người qua lại chỉ vì đứa con. Tôi và anh không còn là vợ chồng, xót xa không. Chỉ vì cái tát mà ly hôn, đúng là quá ê chề rồi…