Em vui, em đang vui vì sắp trở về bên người cũ. Nhưng sao tôi chẳng vui tí nào. Tôi thấy thật thương hại cho người đàn ông kia vì lấy phải người vợ tham vàng bỏ ngãi như em.
Sau đó, em thông báo cho tôi rằng ‘em đã bỏ chồng như ý của anh’ bằng một giọng đầy vui mừng khiến tôi cảm thấy có chút đau lòng. Đau lòng không phải vì còn thương nhớ em, mà đau lòng vì người đàn bà tôi đã từng yêu giờ lại trở nên quá tầm thường.
Ngày trước, tôi đã yêu em, yêu đến điên dại nhưng kẻ chỉ với hai bàn tay trắng như tôi không được bố mẹ em chấp thuận. Mẹ em nói, em xinh đẹp nên không thể lấy chồng nghèo. Bà còn dùng những lời lẽ xúc phạm tôi khiến lòng tự trọng của tôi tổn thương vô bờ bến. Nhưng vì yêu em nên tôi hi vọng em sẽ thuyết phục được bố mẹ. Nào ngờ, em khóc lóc nói với tôi rằng, em không thể nào yêu tôi, em phải nghe lời mẹ em, em không thể làm đứa con bất hiếu.
Tôi gật đầu đồng ý mà lòng đau như cắt. Tôi cũng tin, em sẽ chờ đợi tôi có được của cải giàu hơn người như lời em nói. Nhưng, 2 tháng sau, em chạy theo một người đàn ông khác, giàu có, có nhiều tiền mà theo lời em thì, mẹ em rất thích người đó. Tôi ngậm ngùi nhìn người yêu lên xe hoa về nhà chồng mà trong lòng hận vô cùng. Hận vì mình không thể khiến cho người yêu hạnh phúc.
Lẽ ra, tôi nên hận em vì em đã phản bội tôi chạy theo tiền bạc. Nhưng làm sao tôi có thể ích kỉ giữ em, khi mà tôi chẳng có gì trong tay.
Tôi gật đầu đồng ý mà lòng đau như cắt. Tôi cũng tin, em sẽ chờ đợi tôi có được của cải giàu hơn người như lời em nói. (Ảnh minh họa)
3 năm sau, tôi trở về với một bộ dạng khác. Tôi đã giàu có, thật sự là giàu có. Còn em và người chồng của mình, có vẻ như đang sống rất hạnh phúc. Tôi nghe nói, người đàn ông đó vô cùng yêu em, chiều em, cung phụng em. Chỉ là, của cải bố mẹ anh ta có được, dành dụm cho anh ta cũng còn chẳng đáng là bao. Hoặc có thể, anh ta không giàu như mẹ em nghĩ. Thế nên, cuộc sống của em có chút khó khăn về kinh tế.
Tôi và anh ta, nhìn khác nhau một trời một vực. Có dịp về, tôi đã chủ động gặp và liên lạc với em. Thật ra, bao nhiêu năm qua, biết em đã là vợ của người ta nhưng tôi không thể nào quên em. Có lẽ, đó là nỗi nhớ và cả sự hận thù dành cho mối tình đầu. Tôi đã từng yêu em điên dại, thì có lý gì có thể quên em được. Em là mối tình mà cả đời này tôi cũng không thể quên.
Điều ngạc nhiên là, sau khi gặp lại em, em đã vô cùng khác trước. Em vẫn dịu dàng thùy mị, vẫn nhẹ nhàng và uyển chuyển như trước. Nhưng trong mắt em có điều gì đó đầy tham vọng khi biết, tôi đang làm giám đốc một công ty lớn. Khi nói với em về sự nghiệp của mình và nói rằng, tôi chưa có vợ con, em ánh lên một niềm hạnh phúc. Điều này, tôi hiểu hơn ai hết. Vì tôi đã từng yêu em suốt thời gian dài.
Nhưng, tôi hoàn toàn không có ý định đó. Chỉ là, muốn gặp lại em, xem giờ em sống ra sao. Tôi cũng muốn quên đi chuyện cũ.
ấy vậy mà, em có ý muốn được hẹn hò trở lại với tôi chỉ sau vài lần gặp nhau. Em nói, em còn rất yêu tôi vì mẹ em bắt em lấy người ta, chứ em không hề muốn như vậy. Em xin lỗi tôi.
Tôi đã nói với em rằng, có được người chồng như chồng em, yêu thương và chiều chuộng em hết mực, thật chẳng dễ gì, em hãy giữ lấy gia đình hạnh phúc này. Em nói, em thật lòng yêu tôi và muốn quay về bên tôi.
Sau lời tôi nói, em đã có chồng, tôi không thể gần bên em, tôi thật không ngờ, ngày hôm sau, em nói, em đã ly hôn chồng. Và em chỉ chờ anh ta kí vào tờ đơn thôi. Nếu vậy, em có thể ở bên tôi.
(Ảnh minh họa)
Thật thương cho em, sao bây giờ em lại trở nên như thế. Em không biết là, mình đã có chồng con rồi sao Tôi cười bảo em ‘không thể được, em là gái đã có chồng, anh không thể làm điều sai trái. Em hãy sống với chồng em, yêu thương người ta cho chọn đạo làm vợ’.
Em khóc, vẫn đẹp hút hồn như ngày nào nhưng lại có chút ma mãnh, thiếu chân thành. Dường như đó là giọt nước mắt lấy lòng tôi.
Không biết có phải, bao năm vật lộn với công việc kinh doanh đã khiến tôi trở nên cảnh giác và đa nghi hơn không, nhưng tôi luôn thấy ở em có gì đó khác lạ. Em không còn là cô gái ngày nào. Có thể, tiền bạc hay gánh nặng kinh tế gia đình đã khiến em đổi khác.
Sau lời tôi nói, em đã có chồng, tôi không thể gần bên em, tôi thật không ngờ, ngày hôm sau, em nói, em đã ly hôn chồng. Và em chỉ chờ anh ta kí vào tờ đơn thôi. Nếu vậy, em có thể ở bên tôi.
Em vui, em đang vui vì sắp trở về bên người cũ. Nhưng sao, tôi chẳng vui tí nào. Tôi thấy thật thương hại cho người đàn ông kia vì lấy phải người vợ tham vàng bỏ ngãi như em. Bao năm chăm sóc vợ con, anh ta được gì, hay chỉ là sự phản bội trắng trợn này? Thật may ngày đó tôi không cưới em, nếu không, có thể, bây giờ tôi cũng là nạn nhân bị cắm sừng.
Tôi cười khi em nói điều đó nhưng lòng đau đớn, một nụ cười mỉa mai. Tôi cất bước quay lưng, không chào em một lời. Mặc em ú ớ gọi với theo tôi.
Có lẽ, ngày hôm nay, chồng em đã kí vào tờ đơn ly hôn đó. Tôi cũng không ngăn cản việc ấy, không giải thích gì thêm với anh ta. Vì tôi nghĩ, biết đâu đó, ly hôn lại là con đường tốt cho người đàn ông bất hạnh ấy thì sao…