Lấy chồng, những tưởng sẽ có một người chồng tốt và một gia đình êm ấm, ai ngờ, lấy phải người chồng không phải là đàn ông và gặp phải cảnh tượng éo le nhất trong cuộc đời.
Từ ngày yêu chồng, tôi không hề hay biết chồng mình đồng tính. Bởi sự che giấu quá khéo léo của anh khiến tôi không thể nào nhận ra. Anh vẫn tỏ vẻ yêu tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, nhưng không thể ngờ, đằng sau tôi, anh đang âm thầm yêu một người đàn ông khác. Chuyện đó với tôi không có gì là lạ, tôi cũng hoàn toàn tôn trọng giới tính của anh. Chỉ là, sự giả dối và lừa gạt người con gái như tôi khiến tôi cảm thấy thật sự không thể nào chấp nhận nổi và cũng không thể nào tha thứ cho anh. Dù rằng, sự tha thứ của tôi dành cho anh lúc này không còn quan trọng với anh nữa. Anh đã cưới được vợ, làm bức bình phong cho anh và anh sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả.
Yêu nhau một thời gian ngắn, tôi và anh đã tính chuyện cưới xin. Đúng là cưới vội thật khổ đời mình. Khi đó, tôi tin tưởng anh yêu mình chân thành và cũng đã quá tuổi lấy chồng nên vội vàng gật đầu. Mẹ chồng rất quý tôi, ngay từ ngày về ra mắt đã đon đả, coi tôi như con cái trong nhà. Điều đó càng làm tôi không thể nào cưỡng lại được cuộc hôn nhân này. Nó vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh tươi đẹp, một cảnh tượng chỉ có trong mơ mới dám nghĩ tới với đứa con gái quá lứa nhỡ thì như tôi.
Mẹ bảo, mẹ coi tôi như con gái của mình, mẹ không có con gái nên càng mong có một cô con gái như tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu dụng ý của mẹ từ ngày đó, vì mẹ thực sự muốn coi tôi như con gái chứ không phải con dâu.
Những lời mẹ chồng nói như dao đâm vào tim tôi. Tại sao bà có thể nghĩ ra chuyện này để hại tôi? (Ảnh minh họa)
Ngày tôi về nhà chồng, mẹ gọi tôi ra riêng để nói chuyện. Lúc đó, tôi đang hí hửng nghĩ tới chuyện động phòng. Mẹ thủ thỉ và rơi nước mắt: “Mẹ thay mặt thằng T xin lỗi con, ngàn lần mong con tha thứ. Nó đã lợi dụng con, nó không hề yêu con”.
Tôi choáng váng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phải chăng trong lòng anh ấy có người đàn bà khác nên mẹ mới nói vậy. Nhưng không, sự thật là ‘nó đã có người đàn ông khác, nó không yêu phụ nữ con ạ. Mẹ thương con, không muốn làm con khổ nhưng nó dọa tự tử nếu mẹ nói sự thật với con. Nó chỉ cưới con để làm bình phong cho nó, rồi nó sẽ phải giấu giếm mối quan hệ của mình vì nó không muốn mọi người biết chuyện của nó. Mẹ vốn định nói với con từ lâu nhưng đám cưới đã được mời mọc cả, mẹ hoãn thì không biết ăn nói sao với họ hàng. Thôi thì, mẹ thương con, con hãy nhận mẹ làm mẹ, mẹ coi con như con gái và sống trong nhà này với mẹ đến hết đời. Mẹ không thể làm khác. Nếu con không chấp nhận yêu cầu của mẹ thì con có thể bỏ chồng. Nhưng mẹ xin con, đừng nói ra lý do con bỏ chồng. Coi như chuyện con với nó kết hôn là một chuyện vui vẻ, bỏ chồng là chuyện khác’.
Những lời mẹ chồng nói như dao đâm vào tim tôi. Tại sao bà có thể nghĩ ra chuyện này để hại tôi? Chính bà đã cấu kết với con trai để lừa tôi thế mà bây giờ bà chối bỏ? Bà bảo tôi bỏ chồng khi vừa cưới xong sao? Thiên hạ sẽ nghĩ tôi là người đàn bà thế nào, bố mẹ tôi sẽ sốc mà chết mất. Bà nghĩ chuyện bỏ chồng ngay sau ngày cưới đơn giản bằng chỉ một câu nói hay sao?
Tôi không trách chuyện anh không thích đàn bà, nhưng tôi trách anh vì đã nhẫn tâm lừa dối tôi. Lòng tôi đau đớn lắm. Phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)
Còn chồng tôi, từ hôm đó, anh cũng không ngó ngàng tới tôi. Có lẽ, anh biết mọi chuyện đã bại lộ nên mặc kệ tôi. Anh chắc rằng, tôi không dám bỏ anh, ít nhất anh có mấy năm sống kiếp vợ chồng hờ với tôi và thỏa thích với đam mê của mình.
Tôi không trách chuyện anh không thích đàn bà, nhưng tôi trách anh vì đã nhẫn tâm lừa dối tôi. Lòng tôi đau đớn lắm. Phải làm sao đây? Phải sống tiếp thế nào với gia đình chồng này?
Tưởng lấy chồng sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc, đúng nghĩa một người phụ nữ có chồng. Ai ngờ bây giờ có chồng cũng như không thì làm sao mà tính chuyện con cái? Cuộc đời thật chua chát, thật bất công với tôi…