Giờ tôi không biết đi về đâu trên con đường đầy chông gai và thử thách phía trước. Muốn nói với anh một lời yêu cũng chưa kịp.
Mối tình đơn phương suốt 3 năm
3 năm, quãng thời gian đó không phải là dài nhưng nếu đó là mối tình đơn phương của một người con gái, thì đó quả thật là một sự xót xa. Tôi, người con gái mới biết yêu lần đầu, mới biết rung động con tim, tưởng rằng sẽ có một tình yêu hạnh phúc, đầy lãng mạn thì cuối cùng lại gặp phải điều trớ trêu.
Đi học xa nhà, mấy năm đại học rồi ra trường, tôi không hề biết yêu ai. Chỉ đến khi bắt đầu công việc tự lập, kiếm tiền nuôi bản thân, tôi mới gặp được anh, người đàn ông mà tôi cảm thấy trái tim mình xốn xang khi đứng gần. Anh là người đàn ông tốt, công việc tốt và đã từng trải. Tuy anh hơn tôi có hai tuổi nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy anh là người đàn ông chững chạc, đứng đắn, hơn tôi phải chục tuổi. Anh luôn coi tôi là đứa em bé nhỏ. Thi thoảng anh nhìn tôi trìu mến rồi lại xoa đầu, khiến tôi cảm thấy vui và an tâm lắm.
Tình cảm của tôi dành cho anh càng ngày càng lớn khi những việc anh giúp tôi không hề nhỏ. Anh quan tâm tôi từng tí một. Chưa một dịp lễ tết này mà anh quên tôi. Anh luôn lo tặng hoa, tặng quà và lo cho tôi đủ mọi thứ, thậm chí là còn tổ chức sinh nhật của tôi. Anh như thế, thử hỏi sao tôi không thích được.
Nhưng, anh cứ như vậy, 2 năm, 3 năm và cho tới ngày anh nói, anh đã có bạn gái, muốn dẫn tới giới thiệu với tôi. (ảnh minh họa)
Nhưng lạ thay, anh cứ làm người đàn ông đi bên cạnh tôi, không lời tỏ tình cũng không nói với ai rằng, anh yêu hay thích tôi. Còn tôi thì tình cảm càng ngày càng sâu đậm với anh. Những cử chỉ quan tâm mà anh dành cho tôi, tôi không tài nào quên được, thật lòng, tôi cảm kích anh vô cùng. Hình ảnh của anh đã khiến trái tim tôi tan nát. Từ ngày có anh bên cạnh, tôi không còn muốn gặp gỡ hay qua lại với bất cứ người đàn ông nào. Vì trong lòng tôi hi vọng, không sớm thì muộn, anh cũng sẽ nói lời yêu tôi.
Nhưng, anh cứ như vậy, 2 năm, 3 năm và cho tới ngày anh nói, anh đã có bạn gái, muốn dẫn tới giới thiệu với tôi. Lúc này tôi choáng quá, tôi không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa, tôi òa khóc trước mặt anh. Và những giọt nước mắt của tôi đã khiến anh hiểu, tình cảm mà tôi dành cho anh sâu đậm biết nhường nào.
Có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn, anh có người mới, anh không yêu tôi như tôi tưởng. Có lẽ, tình cảm anh dành cho tôi là sự thật, anh có tình cảm vượt hơn tình bạn với tôi, nhưng chỉ là, nó chưa đủ chín để thành tình yêu. Hoặc khi anh đang định tiến xa hơn với tôi thì có người con gái khác đến, kéo anh lại. Cô gái ấy hơn tôi rất nhiều, cả về điều kiện gia đình và nhan sắc. Tôi biết, mình thua kém người ta nên tôi cũng chấp nhận thua trong chuyện tình này. Tôi đau khổ, nhưng làm được gì vì anh đã có người khác, anh cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Anh bảo, anh đã đến tuổi lấy vợ, còn tôi thì sao, tôi đã yêu và chờ đợi một lời tỏ tình của anh suốt 3 năm qua, thế mà anh lại làm tôi tan nát thế này…
Hóa ra 3 năm qua tôi đã yêu đơn phương anh (ảnh minh họa)
Không được yêu nhưng muốn xin con của người tình
Giờ tôi không biết đi về đâu trên con đường đầy chông gai và thử thách phía trước. Muốn nói với anh một lời yêu cũng chưa kịp. Cũng không thể trách anh vô tình, vì anh đã quá tốt với tôi. Chỉ trách tại sao anh lại gieo cho tôi hi vọng, để tôi tin tưởng và yêu thương anh thế này?
Giờ thì tôi trắng tay, tôi chấp nhận mất anh, mất tất cả. Tôi không còn muốn tin vào ai, không còn muốn yêu ai nữa. Vì trái tim tôi đã dành trọn cho anh rồi. Tại sao anh lại khiến tôi đau khổ như vậy, tại sao anh lại làm tan nát trái tim tôi. Đàn ông là thế sao, các anh cứ gieo hi vọng cho người khác rồi lại bỏ người ta đi một cách âm thầm và lặng lẽ? 3 năm, nếu như không hi vọng ở nơi anh, tôi đã được biết bao nhiêu việc và có thể tôi cũng đã có người yêu, cũng lấy chồng. Nhưng giờ thì tôi chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn và trái tim lại đau đớn vô cùng.
Giờ thì tôi muốn anh cho mình xin một đứa con (ảnh minh họa)
Rất nhiều ngày để suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định, nói với anh sự thật rằng, tôi không thể yêu anh, không thể lấy anh nhưng tôi muốn có con với anh. Tôi cầu xin anh cho tôi một đứa con, chỉ cần là con của anh là được. Hai mẹ con tôi sẽ tìm cho mình một chốn bình yên để sống. Tôi sẽ làm mẹ của con anh và có trách nhiệm nuôi con khôn lớn trưởng thành. Còn người đàn ông đó là anh, tôi không vương vấn, cũng không ràng buộc hay bắt anh phải chịu trách nhiệm. Tôi xin thề và còn viết bản cam kết nếu như anh đồng ý, cho tôi xin một đứa con.
Giờ phút này đây, tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân như vậy. Tôi không còn muốn làm gì hơn nữa, tôi đau khổ lắm, chá nản lắm rồi! Không biết, quyết định của mình có sai lầm hay không, nhưng dù sao, đó cũng là quyết định mà tôi cảm thấy lúc này, hiện tại nơi đây, không hề hối hận vì tôi đã quá yêu anh mất rồi…