Có những lúc tôi muốn bỏ đi thật xa, muốn mang theo con cái để sống cuộc đời mới nhưng tôi phải làm sao để nuôi được hai con sung túc, no đủ.
Thật tình, tôi cũng không hiểu được bản thân mình đang làm gì nữa. Có những lúc tôi muốn bỏ đi thật xa, muốn mang theo con cái để sống cuộc đời mới nhưng tôi phải làm sao để nuôi được hai con sung túc, no đủ.
Đang mang bầu đứa thứ 2, chồng bỏ theo gái
Cái tin anh ngoại tình khiến tôi chết lặng. Đau khổ hơn, cô bồ của anh còn mang bầu trong khi tôi cũng đang mang bầu đứa con thứ hai. Với tôi mà nói, đó vừa là nỗi đau vừa là sự sỉ nhục. Tôi cảm thấy bản thân mình bị tổn thương vô cùng. Một cú sốc khá lớn, khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi lấy chồng, sinh được một đứa con trai, con ngoan, kháu khỉnh. Đứa thứ hai siêu âm là con gái, lẽ ra chồng phải nên hài lòng vì có một trai một gái nhưng có vẻ không giống như vậy. Mấy năm làm vợ chồng, ở chung nhà chồng, tôi chưa từng có điều tiếng gì. Tôi chăm chỉ làm việc cùng mẹ chồng, phụ giúp công việc gia đình cùng mẹ, vì mẹ tôi làm nghề truyền thống. Tôi thương mẹ chồng lắm, như chính mẹ ruột của mình vậy và mẹ cũng rất tốt với tôi.
Với chồng, tôi cũng luôn tin tưởng tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ khi đi làm xa, anh lại có người đàn bà khác. Hóa ra, anh đã yêu người này mấy năm nay, lén lút giấu vợ con. Đến khi mọi chuyện không thể giấu nổi nữa thì anh ‘hiện nguyên hình’.
Với chồng, tôi cũng luôn tin tưởng tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ khi đi làm xa, anh lại có người đàn bà khác. (ảnh minh họa)
Thật ra, tôi và anh hòa thuận, cũng có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng tôi không ngờ đó lại là lý do khiến anh từ bỏ gia đình này. Anh đi làm xa, thi thoảng mới về nên đã có quan hệ bất chính ấy. Và khi người con gái kia có bầu, anh mới nói với gia đình. Chuyện này anh chỉ nói để tôi biết, chứ không hề có ý hối lỗi hay là sợ hãi gì đó. Vì dù tôi có đồng ý hay không, anh cũng sẽ chọn người con gái kia.
Thật đau khổ là lúc đó tôi đang mang bầu đứa con của anh, vậy mà anh không hề bận tâm. Vợ mang bầu, anh không lo lắng, lại còn gây đau khổ cho vợ. Lúc đó, áp lực quá lớn, tôi sốc, mấy lần dọa sảy thai. Lòng tôi đau đớn lắm, tôi không biết rồi tương lai mình sẽ đi đâu về đâu.
Tôi dùng mẹ anh, con anh để níu giữ anh ở lại nhưng mọi thứ đều không có kết quả gì. Anh không thèm để ý tới tôi, bảo tôi muốn giải quyết sao thì giải quyết, cứ ở lại nhà anh, anh sẽ ra đi sống với người đàn bà kia… Có người chồng nào lại nhẫn tâm bỏ vợ khi vợ mình đang mang bầu hay không? Vậy mà anh làm được…
5 năm anh bỏ theo gái, tôi vẫn chờ
Thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày anh đi. Trong 5 năm đó, anh ít khi về nhà dù rằng, anh với người vợ hai sống cũng không xa nhà lắm. Anh sống với người đàn bà kia trên danh nghĩa, người ấy bằng lòng làm vợ anh, chẳng cần kết hôn, chẳng cần giấy tờ. Còn tôi, trên giấy tờ lại là vợ anh danh chính ngôn thuận. Không ly hôn nhưng lại chẳng được gần chồng. Tôi cam phận sống như vậy suốt thời gian dài vì hai con.
Thật ra, tôi cũng không còn nơi nào để đi. Gia đình mẹ đẻ tôi cũng không có điều kiện, gánh vác thêm tôi và hai đứa cháu ngoại, tôi sợ mẹ không chịu nổi. Còn mẹ chồng, lúc nào bà cũng coi tôi như con gái, yêu thương tôi vì bà cảm thấy con trai mình có lỗi, tôi lại càng trân trọng mẹ hơn. Có lẽ, cũng vì điều này, tôi không thể ra đi…
Tôi phải bấu víu vào mẹ thôi, phải chấp nhận nhờ bà nội chăm sóc hai cháu, khi con lớn một chút, tôi sẽ lo tính chuyện tương lai của mình. (ảnh minh họa)
Mỗi năm, anh chỉ về đúng một lần vào dịp giỗ bố, nhưng những lần đó, một câu chúng tôi cũng không nói với nhau, hai người đã như người dưng rồi. Con trai quấn bố, còn con gái không biết bố là ai. Anh có mon men tới gần, con cũng không nhận, khóc thét lên, nhìn cảnh đó mà tôi xót xa vô cùng…
Cố giấu nước mắt, tôi cố làm như bình thường trước mặt bao người nhưng lòng tôi đau đớn lắm. Mấy năm nay tôi cam chịu cảnh cô độc, vì hai con, tôi sống với mẹ chồng và nuôi con, không có bóng dáng đàn ông. Nhiều lúc, mẹ tôi cũng thương tôi nên có ý nói tôi nếu tìm được ai thì cứ yêu, không phải suy nghĩ, nhưng tôi không cam lòng. Làm sao tôi dám làm vậy khi mà con tôi còn quá nhỏ, ai sẽ cưu mang 2 con của tôi…
Tôi phải bấu víu vào mẹ thôi, phải chấp nhận nhờ bà nội chăm sóc hai cháu, khi con lớn một chút, tôi sẽ lo tính chuyện tương lai của mình. Còn gì, dù là chồng tôi có con với người ta, có sống với người ta thì tôi cũng chẳng can thiệp được, ngậm đắng nuốt cay.
Nhiều người bảo tôi hâm dở vì chấp nhận sống như vậy, nhưng nếu họ ở trong hoàn cảnh của tôi thì họ mới hiểu, tôi nào có sự lựa chọn nào khác đâu…