Chồng bỗng dưng đòi bỏ việc ở nhà ăn bám, vợ nào ngờ được sự thật phía sau

Mọi sự chỉ thay đổi khi cái buổi trưa hôm ấy chị tình cờ nhận được điện thoại từ người thân. Họ nói thấy anh thường xuyên ra vào viện. Trong lòng thấy bất an, chị quyết nghỉ một buổi làm để đi rình chồng.

Hôm nào chị về nhà cũng thấy cơm nước tinh tươm, áo quần giặt sạch sẽ, con cái cũng được chăm nom đầy đủ... Ấy vậy mà, chị vẫn bực trong người. Chỉ nhìn mặt anh là chị đã khó chịu. Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng mình thì chỉ ở nhà, ăn bám vợ...

Tròn 3 tháng kể từ ngày anh Châu thất nghiệp, nói đúng hơn là từ ngày anh quyết định nghỉ việc ở nhà, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Chị Vân bực lắm, cứ đi ra, đi vào nhìn thấy mặt chồng là bực, chỉ muốn kiếm cớ để cãi nhau. Ai đời, đàn ông sức dài, vai rộng không muốn đi làm, lại chỉ ở nhà chơi, ăn bám vợ, để mặc vợ lo kinh tế.

Anh chị cưới nhau đến giờ cũng được khoảng 8 năm, có hai đứa con, một trai, một gái, kháu khỉnh lắm. Cuộc sống của anh chị bớt khó khăn hơn phần nào khi có sự giúp sức của hai bên gia đình. Anh chị mua được một căn nhà, tuy không rộng nhưng cũng lí tưởng, để cả gia đình có chỗ chui ra, chui vào. Mua xong còn nợ ít nhiều, hai vợ chồng dự định làm ăn rồi trả nợ dần.

Mọi thứ đang yên bình như thế, đột nhiên, chẳng hiểu sao anh về nhà tuyên bố sẽ nghỉ việc. Ban đầu chị tưởng anh gặp khó khăn ở chỗ làm, muốn nghỉ tìm việc mới nên cũng ủng hộ. Nào ngờ, anh bảo muốn ở nhà một thời gian, đi làm áp lực quá. 

chong bong dung doi bo viec o nha an bam, vo nao ngo duoc su that phia sau - 1

Chị nghĩ chắc anh áp lực công việc, ở nhà chơi vài ba buổi rồi sẽ đi tìm việc mới. Vậy mà không... (Ảnh minh hoạ) 

Chị đã hỏi anh vậy tính toán chi tiêu thế nào, anh tặc lưỡi: "Em cứ cố lo phần em và các con là được, còn anh, kệ anh, anh tự lo được". Nghe xong chị chán hẳn. Anh là chồng, là đàn ông mà không giúp gì vợ nuôi con, lại bảo anh chỉ tự lo phần mình. Thử hỏi trách nhiệm của anh để đâu khi nói thế?

Nhưng lúc đó chị cũng không làm gắt quá. Chị nghĩ chắc anh áp lực công việc, ở nhà chơi vài ba buổi rồi sẽ đi tìm việc mới. Vậy mà không... Anh chơi dài, không làm gì, không đi xin việc, chỉ tối ngày ở nhà quanh quẩn.

Đúng là ở nhà, anh có dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, chăm các con ăn, đưa đón chúng đi học... Anh làm hết mọi việc mà trước đây chị phải đảm đương để chị yên tâm đi làm. Nhưng chị vẫn không hài lòng. Chị muốn anh đi làm, gánh vác kinh tế cùng với vợ chứ không phải là ở nhà như giúp việc, ô sin thế này.

Thế rồi 1 tháng, 2 tháng qua đi, tới tháng thứ 3 thì chị bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang sự coi thường. Chị thấy chán chồng, thậm chí ghét phải nhìn mặt anh mỗi ngày. Chị chán cái người đàn ông vô tích sự, ở nhà ăn bám vợ đó. Ra ngoài, nhìn đàn ông họ lao vào làm nhiệt huyết, hăng say, về chị lại càng sinh ra cáu gắt, cáu bẳn với chồng.

Chị lao vào làm để kiếm tiền, để đảm bảo thu nhập. Mỗi khi gặp bạn bè, chị lại bắt đầu ca thán về cảnh chồng thất nghiệp, ở nhà ăn bám, không chịu đi làm. Ai nấy đều ngán ngẩm thay cho chị.

Anh ở nhà làm việc nhà, ngày nào anh cũng đi đâu đó nhưng chị chán không cả muốn theo dõi. Chị không sợ anh có bồ bởi đàn ông không kiếm ra tiền ai người ta thèm. Mà có cô nào thích kiểu đó đi chăng nữa thì chị lại càng mừng, vì cũng có người lo cho phần của anh để chị đỡ mệt.

Trong đầu chị thậm chí đã nghĩ tới việc sẽ ly hôn nếu tình cảnh này tiếp tục diễn ra. Chị đã nhiều lần hỏi anh về việc anh có tính đi làm lại không nhưng anh tỉnh bơ: “Anh vẫn chưa cảm thấy có hứng thú lắm, anh thích cuộc sống hiện tại hơn”.

Thậm chí chị còn nói: “Anh không thấy nhục à? Đàn ông phải đi làm cho vợ con, anh cứ ở nhà chơi còn bắt em đi làm nuôi cả nhà à?”. Ấy vậy mà anh chỉ chẹp miệng: “Thì anh đã ở nhà giúp em bao việc chứ có chơi không đâu”

Thế rồi, mọi sự chỉ thay đổi khi cái buổi trưa hôm ấy chị tình cờ nhận được điện thoại từ người thân. Họ nói thấy anh thường xuyên ra vào viện. Trong lòng thấy bất an, chị quyết nghỉ một buổi làm để đi rình chồng.

chong bong dung doi bo viec o nha an bam, vo nao ngo duoc su that phia sau - 2

Chị lao vào phòng khám tìm chồng. Anh đã phải chịu những đau đớn cả về thể xác và tinh thần. (Ảnh minh hoạ) 

Hôm ấy, chị đi theo anh, thấy anh ghé vào bệnh viện. Dường như mọi người ở đó đều biết anh thì phải. Từ anh trông xe, cô y tá... ai ai cũng mỉm cười chào anh. Chồng chị ghé vào một căn phòng...

Chị lân la hỏi chuyện một y tá ở gần đó. Câu chuyện phía sau khiến chị lặng người đi rồi bật khóc vì thương chồng. Thì ra, anh bị nghi có khối u trong người, phải đi điều trị, thăm khám để xem u lành hay u ác. Vì khối u ảnh hưởng tới sức khỏe nên anh không thể đi làm. Anh buộc phải xin nghỉ là vì thế.

Anh giấu vợ con, gia đình. Anh dự định nếu bệnh tình nghiêm trọng thì sẽ rời khỏi nhà, vào viện nằm và chờ chết ở đó. Anh không muốn gia đình phải tốn kém tiền của rồi đau khổ.

Mới nghe đến đó, chị bật khóc như một đứa trẻ. Chị lao vào phòng khám tìm chồng. Anh đã phải chịu những đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Chị không hiểu cho chồng mình lại dày vò anh bằng những lời cay nghiệt.

Chị ôm lấy chồng òa khóc. Anh động viên, vỗ về chị. Anh cũng khóc. Giọt nước mắt của anh là vì bác sĩ thông báo khối u có thể xử lí được và không nguy hiểm đến tính mạng. Họ chỉ chờ ngày làm phẫu thuật nữa thôi.

Chị gục đầu vào vai anh, xin lỗi chồng mình vì đã quá vô tâm.

Tưởng vợ ở nhà trông con là nhàn nhã, rớt nước mắt khi đọc lá đơn vợ để lại
Nếu không có lá đơn xin nghỉ phép ấy, chắc tôi sẽ vẫn vô tâm, không thấu hiểu được sự vất vả của người vợ đã từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con.
Theo Thế Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng