Biết chồng có tính lăng nhăng, gái gú, từ lâu, tôi đã chẳng để chồng trong tầm mắt.
Những ngày đầu biết chồng ngoại tình, tôi cũng đã khổ sở, khóc lóc, tìm mọi cách để níu kéo chồng. Anh cũng hứa hẹn với tôi đủ điều, rồi năn nỉ xin lỗi, nói những lời đường mật để mong tôi tha thứ. Nhưng, chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ đâu có thể bỏ được. Sau hơn 3 tháng làm lành, vợ chồng vui vẻ, anh lại tiếp tục ngoại tình, là một cô gái khác.
Tôi đã không biết chồng mình có tính háo sắc lăng nhăng như vậy. Tôi bảo anh, ‘sao anh lại ngoại tình?’. Anh bảo ‘đàn ông hay có tính lăng nhăng, chứ đàn ông khôn lắm, chẳng bao giờ bỏ vợ lấy bồ. Anh chơi bời một tí, em hiểu cho anh!’. Thật trơ trẽn khi chính miệng anh còn nói ra được những lời đó. Tôi cười bảo ‘ừ, anh cứ ngoại tình đi, khi nào chán thì về báo’.
Tôi biết, không thể nào cứu chữa được người đàn ông này, vì cái thói lăng nhăng đã ngấm vào máu của anh. Tôi từng nhiều đêm khóc lóc, khổ sở nhưng nghĩ lại, được gì? Khi mà anh đâu có quan tâm tới mẹ con tôi, đâu có quan tâm tới những giọt nước mắt của tôi. Tôi cứ mặc kệ anh, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Từ ngày đó, tôi chưa bao giờ gọi cho anh một cuộc điện thoại, hay nhắn cho anh một tin nhắn. Hai vợ chồng với con, chỉ có 3 người với nhau nhưng những bữa cơm chỉ có mẹ con tôi thì nhiều vô tận. Tôi cũng quen dần…
Bao lâu nay, tôi làm gì, anh cũng không hay. Tôi đi chơi tới khuya về, về nhà ngoại vài hôm, tôi không bao giờ báo cho anh biết. (ảnh minh họa)
Buồn nhiều thành chai sạn, đâu còn quan trọng chuyện đó nữa. Có hôm anh nhắn tin ‘nay anh về nhà ăn cơm, em nấu món dưa cá nhé’. Tôi không nhắn lại. Anh nghĩ bụng, tôi sẽ chiều anh. Nhưng không, về nhà, bếp lạnh, không có một món ăn gì, anh đành úp bát mì. Anh gọi điện trách tôi. Tôi bảo ‘tôi không có tâm trí để phục vụ một kẻ đi ngoại tình, anh có thân thì anh tự lo, mẹ con tôi cũng biết tự chăm sóc mình, và hôm nay, mẹ con tôi thích đi ăn nhà hàng’. Nói vậy, anh tức lắm nhưng không làm gì được tôi..
Bao lâu nay, tôi làm gì, anh cũng không hay. Tôi đi chơi tới khuya về, về nhà ngoại vài hôm, tôi không bao giờ báo cho anh biết. Đều là anh phải chủ động gọi điện hỏi. Tôi cũng không muốn làm quá lớn chuyện nên nếu anh gọi thì tôi nghe, còn tôi không bao giờ gọi cho anh trước. Con tôi, tôi cũng chẳng bao giờ để ngủ cùng anh. Từ khi chồng ngoại tình, tôi đã không còn chăn gối với chồng. Mỗi lần anh có ý gần gũi, tôi đều trốn tránh, có hôm ra ghế sofa ngủ hoặc sang phòng con, chốt cửa vào. Tôi đâu còn muốn ngủ cùng chồng, khi mà nghĩ tới cảnh ngày ngày anh ôm ấp người đàn bà khác. Chúng tôi không phải là những kẻ ngu để cho các anh lợi dụng, thích chơi thì chơi, thích về thì về…
Tôi đi du lịch với bạn bè cả tuần, cùng với con, chỉ nói với anh 1 câu để anh khỏi tưởng chúng tôi bị mất tích. Không cần anh đồng ý, tôi đã đáp máy bay đi. Anh tức không làm gì được. Có lần anh xin đi cùng, xin thưa, tôi không còn người chồng như thế và cũng chẳng vui vẻ gì khi đi cùng nhau mà không ngủ chung phòng. Anh có tức cũng không làm được gì tôi. Tôi cứ vui vẻ, cứ chơi với bạn bè, cứ đưa con đi du lịch. Tiền anh làm ra, anh vẫn phải chu cấp cho con tôi, vẫn phải lo cho con tôi ăn học đàng hoàng. Tôi cũng thừa khả năng nuôi được bản thân mình và con sống sung túc. Tức chồng, tôi càng không cho anh gần gũi, quan tâm mẹ con tôi, để làm cho anh cảm thấy phát điên lên. Một người đàn ông đã ra ngoài lăng nhăng với người đàn bà khác thì có tư cách gì nói đến hai chữ tình yêu. Anh là kẻ không ra gì thì đừng hi vọng mẹ con tôi đối tốt.
Tôi chẳng cần chồng và cũng xách định đến một lúc nào đó chúng tôi ly hôn. Vì việc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. (Ảnh minh họa)
Đàn ông luôn biện minh, họ ra ngoài lăng nhăng nhưng họ vẫn yêu thương vợ con, hết lòng vì vợ con. Thú vui bên ngoài kia chỉ là người qua đường. Nếu nói vậy thì họ còn đê tiện hơn những gì người đàn bà là vợ họ nghĩ. Vì anh ta đã gieo cho những người đàn bà cũng yêu thương anh ta những lời ngọt ngào. Biết đâu, cô bồ kia cũng yêu thương anh ta chân thành, vậy thì chẳng phải, một người đàn ông đã làm đau khổ những hai người phụ nữ, thậm chí là nhiều người khác nữa?
Nói về tình yêu, các anh đâu có tư cách. Đã ngoại tình thì làm gì còn tình yêu, làm gì còn cái gọi là yêu thương, quan tâm vợ con. Đừng chỉ mang những điều vô lý ra để khiến những người đàn bà như chúng tôi tha thứ…
Tôi chẳng cần chồng và cũng xách định đến một lúc nào đó chúng tôi ly hôn. Vì việc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ là, bây giờ, nếu còn là vợ chồng, anh ta cũng phải có trách nhiệm với con cái, còn trách nhiệm với tôi, tôi không cần nữa rồi. Tôi đã vô cảm với kẻ lăng nhăng, gái gú, cũng đâu còn thiết tha gì ngày anh quay lại. Thôi chồng cứ ngoại tình, tôi cứ vui, tôi cứ làm việc, cứ nuôi con của mình. Đến một lúc nào đó anh mỏi chân thì quay về. Còn việc tôi tha thứ hay không, sẽ tùy vào hoàn cảnh. Tôi cũng không có ý định sẽ quan tâm một kẻ vô liêm sỉ, cũng không có ý định sẽ bỏ qua cho một kẻ đã làm mình rơi nước mắt rất nhiều… Nhưng, hãy nhớ một điều, con đường đi càng xa, càng dài, quay lại càng là một cơ hội khó.