Anh thay đổi một cách chóng mặt, tôi không dám nghĩ đây là người đã thề sống thề chết vì tôi lại là người như thế này.
Tôi chia tay mối tình đầu do bất đồng văn hóa, ngôn ngữ nên cả hai không đến được với nhau. Tôi quen anh do mai mối từ người hàng xóm của gia đình tôi. Mẹ tôi ưng anh vì không muốn tôi gả cho người nước ngoài. Mẹ sợ sẽ mất con, muốn nói chuyện với con rể cũng khó khăn. Anh quan tâm tới tôi và biết lấy lòng mẹ tôi nhưng trái tim tôi chỉ thích anh ở mức độ trên tình bạn một chút.
Anh săn đón và rất tâm lý nhưng cũng có tính hay ghen vô lý. Do công việc tôi làm trong Công ty nước ngoài nên nói chuyện với sếp bằng tiếng Anh, tiếng Hoa là chuyện đương nhiên. Anh nghe không hiểu rồi bóng gió bắt tôi nghỉ làm vì anh nói anh có khả năng nuôi tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản có yêu anh mới ghen và anh biết quan tâm tới tôi và gia đình thế là quá đủ.
Rồi tôi đồng ý cưới trong vòng chưa đầy một năm quen nhau phần vì tôi không còn ít tuổi nữa (tôi cưới năm 28 tuổi). Gần ngày cưới, tôi phát hiện anh là người ki bo ích kỷ, chi ly với tôi từng đồng. Mẹ tôi động viên anh tiết kiệm thì vợ được nhờ. Anh làm được một việc thì bắt tôi phải làm một việc. Anh nhờ tôi móc nối sản phẩm của anh vào Công ty tôi làm, tôi từ chối vì sản phẩm không phù hợp thì bị anh chửi là vô tích sự, không làm gì nên hồn, đầu đất.... còn vô vàn lời khó nghe.
Tôi bất giác khóc ngon lành, bao nhiêu ấm ức tủi hờn cứ tuôn ra. Chắc mọi người cũng đoán được những ngày sau như thế nào rồi. (Ảnh minh họa)
Rồi ngày cưới cũng đến, thay vì cảm giác hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác thì đối với tôi đó là ngày bắt đầu cuộc sống tối tăm. Anh đợi tôi thay đồ cưới ra trong lúc tôi bận tiếp bạn thì anh đặt đồ của anh lên đồ của tôi, bước vào phòng tân hôn anh cũng tranh vào trước... Tôi là con gái, tôi không làm những việc đó thì sao anh phải làm những việc không đáng mặt đàn ông thế.
Anh thay đổi một cách chóng mặt, tôi không dám nghĩ đây là người đã thề sống thề chết vì tôi lại là người như thế này. Rồi vàng cưới anh lột hết chỉ chừa lại nhẫn cưới, bán hết trong ngày đầu tiên, lý do anh đưa ra là thiếu vốn làm ăn, mà vàng cưới chủ yếu là bố mẹ anh chị em tôi cho tôi làm của hồi môn về nhà chồng.
Đang miên man ngủ sau một ngày tiếp khách mệt mỏi, anh đánh thức tôi dậy nấu đồ ăn sáng, nhà chỉ có hai vợ chồng, cưới xong không tuần trăng mật, không lẽ đến giấc ngủ cũng không trọn vẹn. Tôi nói anh 'mới 6 giờ thôi mà anh, em muốn ngủ thêm chút nữa'. Thế là trận chiến bắt đầu: 'đàn bà con gái có việc nhỏ nhặt cũng không làm được...'.
Tôi bất giác khóc ngon lành, bao nhiêu ấm ức tủi hờn cứ tuôn ra. Chắc mọi người cũng đoán được những ngày sau như thế nào rồi. Anh bắt tôi nghỉ làm ở nhà phụ anh kinh doanh, ban đầu tôi không đồng ý nhưng gia đình tôi thuyết phục mãi tôi cũng ở nhà cho anh vui.
Nhưng anh càng ngày càng quá đáng, tôi làm cho anh nhưng tiền không đưa, tôi quản lý, tiêu vặt anh cũng không đưa, tiền ăn hai vợ chồng cũng không đưa. Tôi để xem phản ứng anh thế nào, hai tháng sau tôi nói chuyện với anh, anh nói tiền tôi đi làm cả năm nay để đâu?
Tôi từng làm kinh doanh trong Công ty nước ngoài, phụ trách khách hàng Nhật 4 năm không lẽ đầu óc tôi tối tăm đến mức như thế sao? (ảnh minh họa)
Từ hôm sau tôi quyết định đi làm lại nhưng việc tốt tìm gấp không có, tôi phỏng vấn đậu Công ty nào là làm Công ty đó. Rồi công việc áp lực, tôi lại nghỉ, tìm việc khác. Anh được đà nói tôi không làm gì ra hồn, làm không ra cắc bạc nào... Hai vợ chồng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, anh đi làm về chỉ chăm chú vào màn hình đọc báo, mặc kệ vợ với việc cơm nươc giặt giũ. Anh mặc định đây là việc của phụ nữ phải làm. Tiền bạc của anh tôi đừng quan tâm tới, anh làm ra cũng chỉ lo cho gia đình thôi. Anh làm được bao nhiêu cũng không nói tôi biết, công việc thế nào cũng không tâm sự tôi hỏi thì anh nói tôi biết gì mà hỏi.
Tôi từng làm kinh doanh trong Công ty nước ngoài, phụ trách khách hàng Nhật 4 năm không lẽ đầu óc tôi tối tăm đến mức như thế sao? Tần suất cãi vã ngày càng tăng, cách mấy ngày anh lại chửi tôi là của nợ, không làm được cắc nào, về chỉ vác đít về không chưa lo được gì cho gia đình này. Như giọt nước làm tràn ly tôi quyết định ly thân sau cố gắng nhỏ to tâm sự, khóc có, giận dữ có mong anh hiểu suy nghĩ của tôi không đem lại kết quả.
Anh nói chuyện bỗ bã, sống không biết điều, chỉ muốn lấy của người khác. Gia đình tôi tổ chức lễ cưới anh không bỏ ra một đồng nào ra còn ngang nhiên nói đó là trách nhiệm nhà tôi phải làm. Rồi chuyện con cái do anh tinh trùng yếu thêm hình dạng không bình thường nhưng anh lại đổ hết lên đầu tôi nói do tôi không có. Đi khám bác sỹ thì năn nỉ anh mới đi, rồi khi có kết quả lại không chịu chữa trị, vẫn cho nguyên nhân là do tôi tháng không đều. Anh mặc kệ xem như đó là việc của tôi, nhắc đến chữa trị anh đều nói bận tôi đi một mình đi.
Khi vợ chồng không vui là anh tự cho mình làm quen với phụ nữ trên mạng, nửa đêm tinh nhắn đến liên tục. Trước khi cưới anh hữa sẽ bỏ nhưng tôi đã nhầm, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tôi biết anh không tốt với tôi nhưng tôi không bỏ anh được nửa sợ gia đình tai tiếng, nửa sợ chia tay rồi có tìm được người tốt không hay tập hai lập lại cảnh cũ. Tôi dọn ra riêng được nửa tháng mà anh không một lời hỏi thăm, tôi hỏi anh sao không gọi cho tôi anh nói tôi không gọi thì anh cũng không gọi.
Đến bây giờ tôi cũng không biết anh lấy tôi vì mục đích gì không lẽ chỉ vì gia đình tôi bề thế, tôi có nhiều mối quan hệ có thể giúp được anh trong kinh doanh? Tôi hỏi anh sao thay đổi thành một con người lạnh lùng như thế anh nói có vợ rồi nhiều việc phải lo. Không lẽ anh lo cho tôi mà tôi không cảm nhận được sao? Tôi bệnh anh không nấu cho được chén cháo, quần áo mấy ngày không giặt anh chỉ biết hối tôi dậy giặt. Tôi giờ rối bời không biết nên làm thế nào mong mọi người cho lời khuyên.