Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng và hài lòng trước sự quấn quýt của anh và cu Bin.
Đến khi phát hiện anh có người con gái khác, và con tôi được anh dẫn theo cùng chỉ là để làm tấm chắn che mắt tôi, bao nhiêu hạnh phúc trở thành nỗi uất nghẹn.
Cu Bin chỉ mới chưa tròn bốn tuổi, lứa tuổi hoàn toàn trong sáng, hồn nhiên và cần được lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của cha mẹ. Vậy mà anh lại nỡ lấy con ra làm bia đỡ đạn cho tội lỗi đáng kinh tởm của mình. Lúc tôi mới sinh con, anh vẫn rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Anh thường tranh thủ về ngay sau giờ làm để cùng tôi chăm sóc và chơi đùa cùng cu Bin. Thời đó dù cực khổ, nhiều đêm thức trắng vì con bệnh, nhưng vợ chồng tôi luôn hạnh phúc. Đến khi Bin được gần ba tuổi, thỉnh thoảng bên nhau anh hay chê tôi sao mà mất dáng quá, bụng thì to ra, ngực thì chảy xệ, lại còn ăn mặc lôi thôi hơn trước, làm nhiều khi anh cũng mất hết cảm xúc yêu đương.
Anh vừa nói vừa cười. Tôi vừa cười vừa nghe. Tôi cũng có cố gắng chăm chút cho nhan sắc được vài bữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Đi làm về lại tất bật với con dại, bếp núc, dọn dẹp cùng bao nhiêu chuyện không tên khác, tôi không có thời gian để lo cho bản thân, mà đúng hơn, tôi nghĩ, anh sẽ thương tôi vì điều đó hơn là chê bai và hắt hủi tôi. Vì tôi là vợ anh, và vì tôi là mẹ của con anh cơ mà.
Anh vừa nói vừa cười. Tôi vừa cười vừa nghe. Tôi cũng có cố gắng chăm chút cho nhan sắc được vài bữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. (Ảnh minh họa)
Có một dạo, anh hay đi chơi nhiều hơn, hết giờ là đi gặp khách hàng, đối tác, có khi tới khuya mới về. Rồi cuối tuần anh cũng bảo có việc phải ra ngoài, khi ăn mặc chỉnh tề, khi chỉ đơn giản là quần lửng, áo thun. Có vài lần tôi than thở nhiều việc, lại giữ cu Bin nên chẳng làm được gì, anh ngỏ ý là sẽ tranh thủ dẫn Bin theo chơi cùng để tôi tiện giải quyết việc nhà. Anh đi gặp bạn bè bàn chuyện, hàn huyên, có Bin cũng không sao, cho con đi chơi nhiều cũng tốt, cho nó ở nhà hoài cũng bức bối lắm.
Anh nói hợp lý quá, nên tôi nghe theo. Vậy là cuối tuần tôi thường ở nhà giặt giũ, dọn dẹp, đi chợ, chuẩn bị thức ăn cho cả tuần sau đó, còn anh đưa cu Bin đi chơi bên ngoài. Thỉnh thoảng, ban đêm anh cũng đưa cu Bin đi dạo, đi ăn kem. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chẳng thắc mắc tại sao anh không muốn rủ tôi đi cùng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nhiệm vụ của tôi là phải ở nhà làm những việc của một người vợ ngoan, một người mẹ giỏi. Tôi chẳng đòi hỏi gì, cùng thắc mắc gì.
Đến lúc cô bạn thân gọi điện tôi mới ngớ người ra. Cô ấy bảo tối qua nhìn thấy gia đình tôi thấp thoáng trong siêu thị, cô định đến nói chuyện hỏi thăm nhưng đang vội nên về luôn. Tôi khăng khăng nói bạn tôi nhìn nhầm người, còn bạn tôi quả quyết là không thể sai được. Bạn tôi nói chồng tôi mặc quần jean xanh với áo sơ mi vàng, cu Bin mặc bộ đồ màu xanh nhạt, còn tôi mặc cái váy màu tím nhạt, cả gia đình xúm xít rất hạnh phúc. Tôi như muốn vỡ òa. Đúng là chồng con tôi mặc đồ đó, nhưng người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím nhạt là ai?
Tôi vẫn đang rất bối rối và chông chênh. Vì cu Bin, có thể tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng niềm tin của tôi dành cho chồng đã không còn nữa. (ảnh minh họa)
Người đầu tiên tôi dò hỏi chính là cu Bin. Con nít thường ngây thơ, dễ bị dụ dỗ, nhưng luôn luôn nói thật. Và tôi biết được chồng tôi thường hay dẫn cu Bin đi chơi cùng “cô bạn của ba”. Cu Bin hồn nhiên: “Con thích cô đó lắm. Mỗi lần gặp cô đó ba đều cho con đi chơi, cho con ăn kem, ăn bánh. Con còn được chơi nhiều game ở nhà cô đó nữa”. Trước khi nói chuyện với anh, tôi đến tìm gặp người con gái đó. Tôi vẫn hy vọng có sự hiểu lầm gì đó trong chuyện này. Nhưng sự rõ ràng của nó làm tôi càng thêm đau đớn. Chồng tôi ngoại tình. Người tình của anh ta dõng dạc tuyên bố như vậy, cô ta còn nói là anh đã chán tôi vì tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà, lầm lũi như một con ở. Anh muốn chia tay với tôi nhưng vì sợ cu Bin khổ nên chưa đành lòng.
Tôi bỏ về trong nỗi nghẹn ngào tột độ. Tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã đến vậy. Biết là người ta có muôn kiểu ngoại tình, hiểu là trên đời có đủ hạng người, nhưng tôi không thể không bất ngờ và bàng hoàng trước sự dối lừa quá ngoạn mục của chồng. Tôi càng tức giận hơn vì anh còn lôi kéo cu Bin vào trò chơi bẩn thỉu của mình. Có làm gì nên tội, nhưng lẽ ra anh phải giữ gìn sự trong sáng cho con cái mới đúng.
Anh đã ra sức xin lỗi tôi, nói đó chỉ là thoáng vụng dại vì ham vui, chứ anh chỉ coi tôi và con là trên hết. Anh bảo tôi đừng tin vào những lời nói của cô gái đó. Cô ta chỉ đang muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Và anh dỗ dành tôi bằng nhiều lời ngọt ngào khác…
Tôi vẫn đang rất bối rối và chông chênh. Vì cu Bin, có thể tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng niềm tin của tôi dành cho chồng đã không còn nữa.