Có một sự thật, quá đỗi tàn nhẫn mà tôi nghĩ chúng ta dù muốn trốn tránh vẫn phải công nhận. Đàn bà ngoại tình, chồng đánh vợ; đàn ông phản bội, vợ đánh bồ!
Có người một lần gặp gỡ đã rối bời, nhớ nhung.
Có người dành cả đời, bỏ qua bao cơ hội những mong tìm được tình yêu đích thực.
Người ta nói, tình yêu là thứ tình cảm gì mà kỳ lạ thế, vừa gần lại vừa xa, lúc như ở ngay đây mà lại vô cùng khó đoán. Song một điều cơ bản ai cũng cần biết về tình yêu, đó vốn là chuyện của 2 người. Sẽ thật thống khổ khi tình yêu đó chỉ có 1 người và sẽ là bi kịch nếu thêm người thứ 3 góp mặt.
Sáng nay, trên những tờ báo hay hội nhóm mạng xã hội nhan nhản thông tin một vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, xôn xao trong những câu tám chuyện giờ giải lao của các chị em cũng là chuyện đàn ông ngoại tình.
Đánh ghen hay không, làm ầm hay giữ yên lặng, ai đúng ai sai, chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Đã là chuyện nhà người ta, thì phán xét hay lên án bất cứ điều gì có lẽ cũng là vội vàng, thừa thãi. Vậy nhưng nhìn những hình ảnh người chồng xông vào giữ vợ mình để bảo vệ cho cô tình nhân, không ngại dùng bạo lực để đánh chính người vợ đầu gối tay ấp, tôi không khỏi xót xa và thấy đáng thương thay.
Có một sự thật, quá đỗi tàn nhẫn mà tôi nghĩ chúng ta dù muốn trốn tránh vẫn phải công nhận. Đàn bà ngoại tình, chồng đánh vợ; đàn ông phản bội, vợ đánh bồ.
Nếu như khi phát hiện mình bị “cắm sừng”, người đàn ông sẽ trút mọi sự bực dọc lên vợ thì khi bị phản bội, phụ nữ lại có xu hướng tìm đến và xử lý người thứ 3. Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng văn minh hơn nhưng đáng buồn là suy nghĩ thiên vị hơn người đàn ông trong việc ngoại tình vẫn rất phổ biến.
Sai thì xin lỗi, có bị bắt quả tang tại trận thì dăm ba câu viện cớ là xong… Không ít cánh mày râu luôn ghim trong đầu mình một “kim bài miễn tử”, rằng bản thân dẫu có phạm phải sai lầm thì vợ mình cũng sẽ luôn mở rộng vòng tay. Họ tin rằng người phụ nữ sẽ khó mà dám bước qua những ràng buộc về con cái, định kiến xã hội mà trút thẳng sự tức giận lên mình và rơi đi, mở ra một cánh cửa khác.
Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ, chẳng mối quan hệ ngoài luồng nào chỉ xuất phát từ một người. Không có lời biện minh nào công bằng cho kẻ thứ ba nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ qua tất cả lỗi lầm cho người trong cuộc.
Phụ nữ vốn không cần bất kỳ một người đàn ông nào để định giá chính mình. Chúng ta đến với nhau, lựa chọn kết hôn dù vì điều gì thì cũng là tự nguyện. Chúng ta được quyền lựa chọn đến với người mà bản thân thấy phù hợp nhất thì sao lại không thể rời đi khi người đó đã biến ta thành lựa chọn số 2, số 3? Đừng kìm kẹp cuộc sống, hạnh phúc của mình với suy nghĩ là trách nhiệm giữ cho con mái ấm đủ mẹ, đủ cha. Đừng chịu đựng tổn thương, mệt mỏi, tiêm vào đầu nhau rằng: “Đàn ông nào chẳng vậy!”.
Tình yêu cũng như một cái cây. Nó có thể ra hoa, kết trái tại những nơi tưởng chừng không có sự sống, khô cằn nhất nhưng điều đó không có nghĩa nó là bất tử. Nó sẽ dần lụi tàn khi thiếu đi sự tưới tắm, chăm sóc và quan trọng chúng ta phải biết điều bản thân thực sự cần.
Nếu thấy cái cây đó còn có thể cắt lá, tỉa cảnh, cùng nhau chăm sóc lại, việc cần làm là đôi bên ngồi lại với nhau, chia sẻ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn để biết đối phương đã cảm thấy ra sao, suy nghĩ thế nào và muốn gì cho tương lai.
Nếu cái cây đó đã không thể hồi phục hay đối phương không còn muốn cùng ta chăm sóc nó lớn lên, hãy trồng cho mình một cái cây hạnh phúc mới.
Có những người sẽ cùng ta băng qua những con đường dẫu nắng mưa, có người lại chỉ cùng ta đi một đoạn nhỏ. Người đến và đi, vì lý do gì thì cuộc đời này cũng là ngắn lắm. Đừng lãng phí thời gian cho người làm tổn hại giá trị, cảm xúc, tình yêu trong bạn. Đừng vì bất kỳ con người nào mà tước đi quyền được hạnh phúc của bản thân. 30, 40 hay 50 tuổi đều không phải là con số quyết định sự dừng lại của hạnh phúc.