Phụ nữ, có thể yêu hết mình nhưng nhất định phải để người đàn ông thấy được giá trị và quý trọng. Đừng dễ dàng cho đi, đừng mù quáng ở lại và cũng đừng vội vàng thứ tha. Muốn hạnh phúc, hãy biết yêu lấy bản thân mình trước tiên.
Trên đời này, phàm thứ gì quá đều không nên. Là phụ nữ, đừng sống hết lòng hết dạ với tất cả mọi người để rồi một ngày chôn mình trong bốn bức tường, tự hỏi sao cuộc đời lại bất công, để một người tốt phải chịu những bất hạnh, tổn thương.
Bạn tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và nền nếp. Ngay từ nhỏ, hai chị em bạn đã được mẹ dạy là phụ nữ phải biết tề gia nội trợ, chăm sóc chồng con, là hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình. Ngày tấm bằng đại học vẫn còn "nóng" trên tay, bạn đã lên xe hoa về nhà chồng theo sự mai mối của gia đình.
Trai tài, gái sắc, vợ chồng bạn khiến ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ. Chồng bạn là người có địa vị, 365 ngày trong năm hầu như đều bận rộn lấy công ty làm nhà. Bạn đi làm được nửa năm thì nghỉ theo yêu cầu của chồng để tiện chăm sóc gia đình.
Xinh đẹp là vậy, lấy được tấm chồng giàu có là vậy nhưng ít ai biết rằng trong nhà bạn không hề có người giúp việc. Bạn nói chồng bạn không thích có người lạ trong nhà, vả lại công việc cũng không có gì nhiều, đều có thể tự tay làm cả.
Từ một "nàng thơ" của biết bao chàng trai, bạn trở thành bà mẹ 2 con, ngày ngày lấy việc bếp núc, chăm sóc chồng con làm niềm vui. Những tưởng người đàn ông ấy sẽ trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có nhưng không...
Chồng bạn ngoại tình, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Bạn từng muốn cho mình một lối thoát nhưng rồi lại thương con, lại tha thứ vì những lời khuyên của gia đình rằng "đàn ông có lạc lối thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở về bên gia đình".
Hết lần này tới lần khác, bạn héo mòn dần trong những đêm ngồi bên mâm cơm chờ chồng. Người ta bảo bạn rằng hy sinh chính là nét đẹp của người phụ nữ, rằng tha thứ và chờ đợi chính là bản năng nhưng sự thật là không ai trong những người đó sống thay cuộc đời của bạn.
Những người phụ nữ quá tốt, luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông chỉ khiến nửa kia nghiễm nhiên coi rằng họ phải tha thứ là bởi họ không thể sống thiếu đàn ông. Cứ rong chơi, cứ lỗi lầm bởi họ có làm gì thì ở nhà vẫn luôn có một người vợ chăm sóc con cái tốt và sẵn sàng tha thứ cho họ.
Bạn tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, sở thích, những mối quan hệ riêng của mình để một lòng một dạ với người đàn ông của mình. Bạn thậm chí để anh ta thử thách sự chịu đựng của mình hết lần này đến lần khác mà không biết rằng với đàn ông, điều gì họ cho là không thể rời bỏ họ, họ càng không trân trọng.
Làm người, sống lương thiện, nhân hậu là tốt nhưng đừng để bản thân mất hết lý trí, coi hy sinh là hai chữ mà phụ nữ sinh ra đã phải gắn lấy. Cuộc đời này, có người trân trọng một hào bạn giúp họ, nhưng cũng có người nhận lấy cả đời hy sinh của bạn mà cho đó là điều hiển nhiên.
Với bất cứ ai, tốt cũng nên vừa đủ. Cái gì vừa đủ cũng sẽ khiến người ta phải cố gắng, khao khát để có được nhiều hơn nữa. Phụ nữ quá tốt dễ bị đàn ông phụ, tự nhận lấy đau thương về mình.
Tôi từng rất thần tượng một người chị học trên 2 khoá hồi đại học. Chị ấy không quá xinh đẹp nhưng khiến người đối diện không thể rời mắt. Chị thông minh, duyên dáng và rất giỏi giang. Sau khi ra trường, vì hai chị em vẫn làm cùng một tập đoàn nên tôi vẫn dõi theo chị trên facebook. Có ai ngờ được người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà ấy lại có ngày đau đớn nhận lấy lời xin lỗi từ chồng.
"Xin lỗi em và các con nhưng cô ấy không thể sống thiếu anh. Cô ấy không giống em, rất non nớt và dễ tổn thương. Cô ấy sẽ không sống nổi nếu thiếu anh. Còn em, anh tin em sẽ vẫn sống và nuôi dạy các con tốt".
Anh ấy nợ chị nhiều hơn một lời xin lỗi. Chị là người luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất bản thân có thể. Vừa phấn đấu sự nghiệp ở công ty, về nhà chị vẫn cố dành thời gian bên chồng con, chăm sóc hai bên nội ngoại chu đáo. Mỗi buổi chiều anh về, con cái vợ đã đón rồi tắm rửa sạch sẽ, ngồi đọc báo xơi nước rồi chờ cơm ăn, đối nội đối ngoại cũng chẳng khi nào phải suy nghĩ. Chị hiểu chuyện nhưng có lẽ có một điều chị lại không hiểu rằng người đàn ông của mình không biết trân trọng điều đó.
Một vai gánh vác tất cả mọi việc, cuối cùng thứ chị nhận lại là lời xin lỗi của anh. Anh nghĩ rằng chị dù không có anh vẫn sẽ làm mọi việc tốt, còn cô gái kia thì không. Vậy mới nói, phụ nữ càng kiên cường, càng hiểu chuyện càng dễ bị tổn thương. Họ đâu biết rằng chính sự quá hiểu chuyện của mình khiến đối phương cho rằng dù khó khăn đến đâu bạn cũng có thể chống đỡ.
Trưởng thành là khi bạn làm tốt công việc của bản thân, không phải ôm đồm hết tất cả việc của người khác rồi khiến bản thân trở nên kiệt sức với những tổn thương. Mỗi người sinh ra đều có vị trí, vai trò riêng, trong gia đình cũng vậy. Đừng bao giờ để bất cứ ai vượt quá giới hạn của bạn.
Phụ nữ, có thể yêu hết mình nhưng nhất định phải để người đàn ông thấy được giá trị và quý trọng. Đừng dễ dàng cho đi, đừng mù quáng ở lại và cũng đừng vội vàng thứ tha. Muốn hạnh phúc, hãy biết yêu lấy bản thân mình trước tiên.