Có những chuyện tình không phải kết thúc bằng ly hôn là xong, vì có những cuộc ly hôn chẳng dễ dàng chút nào.
Thế nên, nhiều người phụ nữ phải chấp nhận cảnh sống khổ đau, sống đọa đày và chịu những trận đòn thường xuyên của chồng. Cuối cùng thì cũng chỉ từ ‘cam chịu’, chấp nhận số phận và thật bế tắc khi không biết tìm cách nào thoát ra.
Chị lấy chồng được 6 năm, 6 năm ấy buồn nhiều vui ít. Những ngày tháng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi vô cùng. Chị và anh đã cùng hẹn ước, dệt nên cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được, sau hôn nhân là cái gì. Chỉ là, người ta yêu nhau thì cưới nhau, chuyện tương lai về sau, khó lòng định đoạt, nghĩ quá nhiều cũng không được lợi ích chi.
Trước khi cưới anh, mẹ chị đã ngăn cấm nói rằng, nhìn anh tướng vũ phu. Chị chỉ cười, cười tự tin vì chị tin chắc rằng, chồng chị không phải người như thế. Anh lúc nào cũng yêu chiều chị, cưng nựng chị, đôi khi có nóng tính nhưng có đàn ông nào mà không nóng đâu. Ngay cả đàn bà còn nóng tính nói gì đàn ông. Chị cho rằng, chuyện đó hoàn toàn bình thường. Con người chẳng ai hoàn hảo cả, cứ cầu toàn mãi thì không ổn. Chị đã yêu anh và quyết định kết hôn với anh, nghĩ nhiều chỉ làm cho tình cảm rạn nứt, chỉ làm cho mọi thứ chóng vánh mà thôi. Nên phải kết hôn nhanh chóng để tránh những lời dị nghị khác.
Trước khi cưới anh, mẹ chị đã ngăn cấm nói rằng, nhìn anh tướng vũ phu. Chị chỉ cười, cười tự tin vì chị tin chắc rằng, chồng chị không phải người như thế. (ảnh minh họa)
Chị và anh cưới nhau, dù không được lòng bố mẹ vợ nhưng anh cũng cố gắng hết sức, chứng minh mình là người con rể tốt. Phải nói 2 năm đầu, anh thực sự là người chồng tốt bụng, nghiêm chỉnh. Anh lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền dù công việc không mấy thuận lợi. Anh rất có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt khi chị sinh con gái đầu lòng. Dù không giàu có gì nhưng chị không quan trọng, với chị, gia đình là mái ấm, chỉ cần chồng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho vợ con là được. Chị đâu đòi hỏi gì hơn.
Cứ như thế, chị sống qua ngày nhưng kinh tế càng ngày càng khó khăn. Có thêm con, gia đình không có nhiều tiền bạc, chị và anh vất vả nhiều. Anh cũng nay đây mai đó, công việc không ổn định. Và từ chuyện không có tiền, anh đâm ra khó chịu, cau có mỗi lần về nhà. Thật ra, nói là yêu nhau không cần để tâm tới những việc khác là không đúng. Hôn nhân khác lúc yêu, khi không có tiền, mọi gánh nặng đè lên vai mình, cuộc sống vợ chồng sẽ khác, chẳng có thời gian tâm sự, chia sẻ, dần dần dẫn đến khó chịu, bực bội vì lúc nào cũng gồng mình lên làm mà cơm không đủ ăn.
Anh từ người đàn ông nhẹ nhàng, nghiêm chỉnh lại trở thành người chồng ăn nói thô lỗ. Từ lúc nào anh đã dùng những từ khó chịu để nói chị như ‘vô dụng, ăn nói vớ vẩn, mất dạy, láo toét’. Anh còn ‘đánh chó chửi mèo’ thường xuyên mà chuyện gì cũng liên quan đến tiền. Chị cũng nai lưng ra nhưng đồng tiền chị kiếm được chẳng đáng gì.
Anh từ người đàn ông nhẹ nhàng, nghiêm chỉnh lại trở thành người chồng ăn nói thô lỗ.
(ảnh minh họa)
Cuộc sống ngày một khó khăn, tình cảm của anh chị cũng theo đó mà nhạt dần. Không có cách kiếm được nhiều tiền, anh nghĩ đến cá độ, lô đề rồi nợ nần chồng chất vào người. Trước đây không có tiền, giờ còn không có hơn. Người ta còn đến nhà anh đòi nợ những khoản cá độ của anh, lúc đó chị mới tá hóa rằng, chồng mình xưa nay cờ bạc như gì.
Hóa ra anh giấu giếm vợ con, cờ bạc rượu chè và vay mượn khắp nơi. Bây giờ khoản nợ đầy ra, người ta đến đòi thì anh trốn khỏi nhà. Có đồng nào trong nhà anh cũng mang đi hết, giờ có của cải cũng mang đi bán. Nhà còn gì đâu mà anh không tha cho vợ con chị. Chị thường xuyên phải chịu những trận đòn của chồng. Cái tát đầu tiên thì chị nhớ, nhưng từ đó đến giờ, chịu chịu bao nhiêu cái tát, chị không đếm xuể. Chị còn bị anh đánh chảy máu mũi, đánh thâm tím mặt mày nhưng mà, chị vẫn cam chịu.
Bố mẹ chị nói đúng, nhìn anh có tướng vũ phu, họ đã không sai khi ngăn cản chị. Nhưng nếu ở đời ai cũng nói trước được như vậy thì có phải là đã có người chồng hoàn hảo? Chị chấp nhận vì chị thương con.
Nhưng cứ nín nhịn mãi thì chị lại càng khổ vì anh ta càng ngày càng quá quắt không ra hình người. Chị đòi ly hôn, lần nào đưa giấy ly hôn anh ta cũng xé. Chị có thể đơn phương li dị nếu chứng minh được chồng mình bạo hành, nhưng, người đàn ông ấy dọa chị, dọa đánh chị, dọa đến nhà đánh bố mẹ chị, rồi đủ thứ trên đời. Anh ta còn dọa đánh cả con nếu chị cứ đòi ly hôn.
Nghĩ cũng khổ, cùng một kiếp phụ nữ sao chị lại phải chịu cuộc sống đọa đày. Còn có những người số phận họ thật sung sướng. Nghĩ đến vậy là chị lại thương thân phận bọt bèo của mình.
(ảnh minh họa)
Chị không còn cách nào, sợ con, sợ gia đình tổn thương nên bao nhiêu năm nay, chị vẫn cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng. Chị nằm mơ, chỉ mơ mình có được một người chồng bình thường, dù nghèo nhưng vợ chồng thương yêu nhau. Chị mơ rằng, chị đang sống hạnh phúc nhưng khi tỉnh dậy, nỗi đau ấy lại hiện hữu này dày vò bản thân chị. Thôi thì bây giờ chị cứ đành chấp nhận sống như vậy. Lúc nào chồng về nhà thì chị lại mang con sang hàng xóm chơi để trốn. Đợi khi anh ta đi ngủ hay đi chơi thì mới dám mò về.
Nghĩ cũng khổ, cùng một kiếp phụ nữ sao chị lại phải chịu cuộc sống đọa đày. Còn có những người số phận họ thật sung sướng. Nghĩ đến vậy là chị lại thương thân phận bọt bèo của mình.