Ngay từ khi yêu nhau, rồi cưới nhau, Hương và Tuấn đã bị bạn bè xì xào bàn tán, ai cũng cho rằng Tuấn lấy Hương chỉ vì tiền.
Nhưng Hương luôn tin tưởng vào tình yêu của chồng, cho rằng những lời đồn đại kia chỉ là ác ý.
Tuấn sinh ra trong một làng quê nghèo, cằn cỗi và sỏi đá ở Ninh Thuận, lại mồ côi ba từ nhỏ. Lo cho Tuấn học xong đại học đã là một nỗ lực phi thường của người mẹ già yếu nhiều bệnh tật, nên sau khi ra trường và cưới vợ, Tuấn gần như vẫn trắng tay. Ngược lại, Hương là con gái Sài Gòn chính hiệu, lớn lên trong một gia đình khá giả và nề nếp.
Yêu và lấy Tuấn, Hương đã vượt qua biết bao nhiêu lời dị nghị, ngăn cản của gia đình và bạn bè. Nhưng gia đình Hương rất thoáng trong chuyện hôn nhân của con, nên khi biết hai người yêu thương nhau thật lòng thì ba mẹ Hương không ngăn cản nữa. Thay vào đó, ba Hương còn tìm cho Tuấn một công việc ổn định, thu nhập khá và cho Tuấn ở rể đến khi nào có khả năng mua nhà thì ra riêng. Nhìn chung, chuyện hôn nhân của Hương và Tuấn diễn ra khá ổn, và êm đềm. Cưới nhau gần hai năm, Hương và Tuấn chưa bao giờ cãi cọ, giận hờn vì các mối quan hệ gia đình, hay vì chuyện tiền bạc.
Nhưng càng tin yêu chồng bao nhiêu, bây giờ Hương càng sửng sốt và đau đớn bấy nhiêu. Vốn là gần đây Tuấn đã giới thiệu cho Hương một người chị họ bán bảo hiểm nhân thọ ACE Life và khuyến khích Hương mua. Sau khi được tư vấn, tự tìm hiểu, Hương thấy cũng hay hay nên quyết định mua một gói bảo hiểm tương đối lớn. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục và cầm thẻ trong tay, khoe với chồng, những tưởng Tuấn sẽ rất vui vì đúng ra việc mua bảo hiểm vừa có lợi cho Hương, nhưng cũng đem lại một khoản hoa hồng khá lớn cho chị họ của anh, coi như là một sự giúp đỡ.
Nhưng càng tin yêu chồng bao nhiêu, bây giờ Hương càng sửng sốt và đau đớn bấy nhiêu.
(ảnh minh họa)
Thế nhưng Hương bỗng khựng lại khi Tuấn vội vã lật tập hồ sơ và hỏi vồn vã: “Thế em ghi tên người thừa hưởng là ai?”. Cô như chết ngợp, tưởng đâu mình nghe nhầm, nhưng nhìn thái độ của Tuấn thì cô biết mình đã nghe rất chính xác. Sau vài phút, Hương bình tĩnh hơn, nghĩ chắc mình đã nghi oan cho chồng, có lẽ anh đang lo lắng về một vấn đề nào đó.
Nhưng cũng ngay khi ấy, Hương như rớt phịch xuống nền nhà khi Tuấn kêu lên hoảng hốt: “Tại sao em lại ghi tên người thừa hưởng là mẹ? Em có xem anh là chồng không đấy?”. Hoang mang tột độ, Hương lí nhí: “Từ trước đến nay, các loại giấy tờ em đều ghi tên mẹ thừa hưởng, quen vậy rồi”. Tuấn trừng mắt nhìn vợ, quát lên rằng: “Cô chẳng tin tưởng gì tôi cả, cô sợ tôi hưởng mất tài sản của gia đình cô chứ gì. Nếu đã không tin nhau thì sống với nhau sao được? Cô viết đơn đi, tôi ký”. Nói rồi, Tuấn bực bội khoác áo bỏ đi ra ngoài.
Thái độ cư xử lạ lùng của Tuấn làm Hương bàng hoàng suốt cả ngày. Tại sao anh lại có thể nổi nóng với cô như vậy chứ? Chuyện ly hôn, đối với Tuấn, đơn giản vậy sao? Lẽ nào người ta nói đúng, Tuấn chỉ lấy Hương vì tiền?
Đến tối, Tuấn về, trong hơi men ngà ngà, anh nói lời xin lỗi vợ. Tuấn nói rằng, anh luôn mang trong người nỗi mặc cảm là con nhà nghèo, phải ở rể, và phải nghe nhiều lời bàn tán ra vào của người này người kia, nên anh rất sợ cảm giác không được tin tưởng. Anh nói ai không tin anh cũng chấp nhận được, nhưng anh không thể chịu đựng nổi khi vợ không tin anh. Anh không quan trọng chuyện Hương ghi tên ai là người thừa hưởng bảo hiểm, nhưng thấy Hương không ghi tên anh, bỗng dưng anh có ngay cảm giác không được vợ tin tưởng nên mới nổi giận như vậy…
Hương đã bỏ qua cho chồng, vì cô luôn mong muốn giữ gìn cuộc sống hạnh phúc, an bình mà cô đang có, nhưng trong thâm tâm cô vẫn chưa thể quên được chuyện đã xảy ra. Thái độ cư xử quá lạ lùng của Tuấn, và lý do giải thích của chồng, cô như bị chao nghiêng giữa hai điều đó, khi nghiêng bên này, lúc lại chao đảo ở phía bên kia.
Bây giờ, giữ niềm tin với chồng như trước đây là một chuyện khó khăn đối với Hương!