Kí ức kinh hoàng về người chồng bội bạc đến giờ vẫn còn hằn trong đầu tôi, khiến tôi đau khổ và tuyệt vọng.
Tôi chưa từng nghĩ tới một ngày mình lại bị đẩy ra ngoài cửa, không đồ đạc, không tiền nong và thậm chí là không còn chút tình nghĩa nào. Chỉ với một bộ quần áo trên người và đứa con thơ dại đang ẵm trên tay.
Tôi và chồng lấy nhau đến bây giờ đã ngót 5 năm. 5 năm qua, đúng là quãng thời gian thử thách tình yêu của hai người. Người ta nói, vợ chồng hết tình hết nghĩa thì cạn kiệt mọi thứ, không còn gì vương vấn nhau cả. Dù có yêu nhau đến đâu, có từng hứa hẹn bao điều thì khi chồng hay vợ phải lòng người khác, mọi thứ cũng tan biết. Vì hai người vốn không chung gì cả, không cùng dòng máu huyết thống nên không có sự thương xót gì ngoài tình yêu. Một khi tình yêu đã hết thì tuyệt tình luôn.
5 năm vợ chồng chung sống cũng không đủ để níu kéo tình cảm của chồng mình. Ngày đó, anh bắt đầu gặp may mắn trong công việc, mọi thứ cứ phất lên ầm ầm. Từ một nhân viên bình thường, anh được thăng chức thành trưởng phòng nhờ biết ngoại giao, có ngoại hình đẹp và lấy được lòng của sếp. Có lẽ là anh gặp may nên tiền kiếm được nhiều, thuận lợi đến với anh và anh cứ thế tiến thân không có mấy khó khăn. Với đàn ông, việc dùng lời nói, chén rượu hay là những cái bắt tay là có thể chiếm được cảm tình của sếp. Ngoài ra, anh ta cũng cần có ngoại hình và năng lực. Nhưng phụ nữ chúng ta không như thế. Ngoài năng lực, để vươn tới một vị trí nào đó, thực sự, chúng ta phải đánh đổi rất nhiều.
Tôi nghe anh nói mà xót xa trong lòng. Tôi cố gắng đi làm, rồi kiếm tiền, nhưng đồng lương của tôi cũng chỉ vài triệu mà thôi, nào đâu được nhiều. (ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng với tôi mà nói, những năm đầu thật hạnh phúc. Tôi không phàn nàn điều gì cả. Hai vợ chồng đi làm, kiếm được ít tiền nhưng mọi thứ lại thuận lợi. Tình cảm vợ chồng cũng vui vẻ, không có gì khúc mắc. Xích mích cũng có nhưng chỉ là những hiểu lầm nhỏ, rồi cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau.
Nhưng từ khi tôi ở nhà nuôi con, rồi hay hỏi anh chuyện tiền nong, anh bắt đầu tỏ thái độ với tôi. Anh bảo tôi không biết kiếm tiền thì chồng đưa bao nhiêu, tiêu từng ấy, đừng bao giờ càu nhàu gì. Anh cũng giải thích thêm rằng, anh là người rất biết điều, tất nhiên sẽ không bao giờ để vợ con phải khổ, đưa tiền đủ chi tiêu, mua sắm thì thôi.
Tôi nghe anh nói mà xót xa trong lòng. Tôi cố gắng đi làm, rồi kiếm tiền, nhưng đồng lương của tôi cũng chỉ vài triệu mà thôi, nào đâu được nhiều. Tôi cố gắng để không ăn bám chồng, không trở thành gánh nặng của anh. Cuộc sống khó khăn, chồng thì kiếm được tiền nhưng ai nhìn người vợ như tôi cũng thấy khắc khổ, vất vả. Tôi mệt mỏi vì những áp lực gia đình chồng.
Rồi, tôi thấy chồng khác lạ sau khi tôi gửi con đi lớp. Mỗi lần tôi nhờ anh đón con, anh đều từ chối, nói là bận đi tiếp khách tối ngày. Anh cứ đi triền miên, tối ít khi về ăn cơm. Anh tỏ ra là người có chức có quyền, không mấy khi để ý tới tâm trạng của người vợ như tôi. Anh cứ làm như vậy cho tới khi tôi thật sự không chịu nổi và phải nhắc nhở anh. Tôi nói với anh rằng, ‘nếu anh cứ như thế mãi, em sẽ không chấp nhận chuyện này’.
Thế mà anh gằn giọng với tôi: ‘không chấp nhận thì cô định làm thế nào, giết tôi à? Đã ngửa tay xin tiền chồng mà còn đòi lên mặt dạy đời’. Nghe anh nói, tôi chết lặng. Tại sao anh có thể thốt ra những lời như thế. Tôi đâu muốn anh phải thế này, thế kia, cũng đâu đòi hỏi gì ở anh. Vậy mà anh lại khiến tôi ra nông nỗi đó hay sao?
Nhìn khuôn mặt của người đàn ông tôi từng hết lòng thương yêu mà giờ nước mắt tôi rơi. Tôi thực sự không thể tin được, người mà tôi thương cuối cùng lại thoái hóa biến chất thế này. (ảnh minh họa)
Tôi nói với anh về chuyện, nếu như anh cứ thờ ơ với vợ con, không quan tâm con cái, tôi sẽ mách với gia đình anh. Thế mà, anh bực tức, anh bảo tôi thích làm gì thì làm. Rồi thời gian đó, anh càng đổ đốn hơn. Anh mua xe ô tô nhưng vợ con anh chưa một lần đặt chân lên, cũng chưa được anh đưa đón bao giờ. Rồi anh công khai ngoại tình, đó là người đàn bà già, hơn anh chục tuổi, người làm ở công ty anh, hơn chức anh và cũng là người trực tiếp chỉ đạo anh.
Thì ra là vậy. Người đàn bà này nghe nói đã bỏ chồng, cũng chưa có con. Anh bây giờ đã công khai ngoại tình với chị ạ. Anh đang thách thức tôi, anh còn nói cho tôi biết chuyện này, rằng anh đang cặp bồ như thế nên anh mới có cô hội như bây giờ, mới được như ngày hôm nay. Tôi thích gì thì cứ nói với anh, anh nhất định chiều theo ý tôi, dù là tôi có công khai chuyện này với gia đình.
Gia đình anh cũng hiền lành, bố mẹ thì tốt tính. Tuy nhiên, anh cậy có tiền nên không sợ ai cả, anh bảo, có tiền là có quyền, anh có quyền tự quyết cuộc sống của mình. Nếu tôi không chịu được thì chia tay. Nghe anh nói mà lòng tôi xót xa vô cùng. Liệu có phải vì đồng tiền mà người đàn ông này đã biến chất hay không?
Bây giờ, tôi đã mách với bố mẹ anh chuyện đó và anh bực tức, anh đưa người đàn bà kia về nhà công khai, còn cho chị ta ăn cơm cùng và bắt tôi nấu coi như là khách của anh. Chị ta chưa biết tôi biết chuyện này, còn anh thì đã nói rõ với tôi rồi. Tôi cảm thấy thật sự nhục nhã. Nhìn con, tôi lại thương con vô cùng.
Hôm ấy, tôi làm lớn chuyện cho cả xóm làng nghe. Thế là, anh bực mình, vứt ra ngoài một bộ quần áo và tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà. Anh bảo, từ hôm nay, anh sẽ cho người đàn bà hơn anh chục tuổi kia sống trong nhà, còn tôi, ra ngoài ở, ở đâu thì ở, mang cả con đi luôn. Sau này, anh sẽ giải quyết trên giấy tờ, tức là ly hôn.
Nhìn khuôn mặt của người đàn ông tôi từng hết lòng thương yêu mà giờ nước mắt tôi rơi. Tôi thực sự không thể tin được, người mà tôi thương cuối cùng lại thoái hóa biến chất thế này. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Đến con anh cũng không màng thì anh còn màng cái gì nữa. Anh định ở vậy với người đàn bà kia sao. Một người già như thế, liệu có sinh được con cho anh, hay anh chỉ lợi dụng bà ta để thăng tiến, có tiền? Sống như vậy mãi sao được, nếu không có cái gọi là mái ấm gia đình thì mãi mãi, chúng ta chỉ thụt lùi, chỉ sống đau khổ và không có hạnh phúc mà thôi. Tiền không mua được hạnh phúc, rồi anh sẽ hiểu ra điều đó nhưng e rằng, lúc đó, mọi chuyện đã quá muộn rồi… Còn tôi, dù đau khổ nhưng tôi không ân hận. Vì tình nghĩa 5 năm coi như đã hết, tôi đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Mọi sự nhục nhã đã vượt quá giới hạn, tôi chấp nhận chuyện này thôi...
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Trước cưới 1 tuần, anh bỏ theo gái già Chồng cặp gái già để được thăng chức 'Chán nhất là gái già còn trinh' |