Dường như, khi con người ta quá viên mãn, vợ đẹp con ngoan, tiền bạc đầy, họ không còn gì để làm và sinh ra đổ đốn.
Chồng làm giám đốc, vợ làm trưởng phòng, có hai con, một trai một gái, còn gì vui hơn, còn gì sung sướng hơn? Gia đình giàu có, tiền bạc cũng khá giả, chẳng phải lo về kinh tế. Vợ chồng khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn. Đó là một mẫu gia đình mà ai cũng muốn hướng đến. Ấy thế mà, chồng lại đi ngoại tình.
Dường như, khi con người ta quá viên mãn, vợ đẹp con ngoan, tiền bạc đầy, họ không còn gì để làm và sinh ra đổ đốn. Có những người chồng luôn như vậy, vì họ nghĩ, họ làm ra tiền và phải hưởng thụ những đồng tiền ấy. Một trong các cách họ chọn chính là… nuôi bồ nhí.
Chồng chị, vốn ở nhà là một gã chồng ngoan, hết mực nghe lời vợ, cái gì cũng chiều theo ý vợ. Nên hàng xóm láng giềng vô cùng khen ngợi, ghen tị với chị vì anh ta đúng là một người đàn ông tốt. Chị không phủ nhận điều đó. Duy chỉ có việc, anh ta có tiền lại còn có quyền, thế nên, đàn bà con gái, nhất là mấy em trẻ đẹp ở công ty cứ bủa vây lấy, vừa là lấy lòng, vừa là muốn có quan hệ bất chính với chồng chị, nhăm nhe túi tiền của anh.
Bao nhiêu lần, chị biết chồng có tình nhân bên ngoài. Nhưng vì yên ấm gia đình, và vì chị xác định, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nên chị cũng mặc, cho qua hết. Vì chồng chị đẹp trai, ga lăng, lại là người đàn ông có tiền, có địa vị, không theo gái thì gái cũng bủa vây vào. Ban đầu, chị tính chuyện ngăn chặn, đánh ghen nhưng thật sự, chị không dư sức làm những việc đó. Vì bồ xung quanh anh cứ xếp hàng. Người này thừa nhận, người kia không thừa nhận. Có nói anh thì anh lại chối bay chối biến. Làm găng quá, sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Có thể, chị và anh sẽ phải chia tay nhau và đó là điều chị không bao giờ muốn.
Bao nhiêu lần, chị biết chồng có tình nhân bên ngoài. Nhưng vì yên ấm gia đình, và vì chị xác định, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nên chị cũng mặc, cho qua hết. (ảnh minh họa)
Bây giờ, chị sống cho các con chị là chính. Chị mong có một nền tảng kinh tế vững chắc, để sau này con chị được học hành đàng hoàng, được ra nước ngoài học, được đi đây đi đó, mở mang tầm nhìn. Nếu bỏ chồng, chị nặng gánh gia đình. Chị không tội gì làm điều đó. Chuyện chồng ngoại tình, trước sau cũng sẽ diễn ra mà thôi. Có thể, anh chơi chán rồi sẽ quay về.
Thế nên, chị buông lơi những chuyện anh léng phéng bên ngoài. Có cô bồ của anh còn gọi điện trắng trợn cho chị, nói chị bỏ chồng và hăm dọa chị. Chị cười sảng khoái ‘em có giỏi thì cướp chồng chị đi’.
Chị và anh đã kí kết sẵn một bản giao ước, dù có thế nào cũng không thể ly hôn, không thì, tài sản của anh là của chị toàn bộ. Anh vốn nghĩ cho con nên cũng không có ý định bỏ vợ con. Anh chỉ muốn chơi bời mà thôi. Chuyện gia đình chị, thật mà như đùa. Nói chuyện kí kết thỏa thuận không bỏ nhau, được tự do chơi bời mà nghĩ đến cười.
Bây giờ, mỗi ngày anh đi sớm về muộn, chị không cần hỏi. Chỉ cần, cuối tuần dành thời gian đưa con cái đi chơi. Còn lại, chị tự nấu nướng, anh ăn thì báo, không ăn thì thôi.
Nghe nói, ở công ty, anh tuyển toàn những cô chân dài xinh đẹp. Mỗi cô đều qua tay anh, cặp kè với anh, chán thì anh lại cho ra rìa. Nhìn anh gầy rộc vì tình công sở, có lúc chị cũng xót chồng. Giá như anh sớm nhận ra, những kiểu chơi bời ấy chẳng mang lại lợi ích gì thì chị đã không bận lòng. Đằng này, anh cứ như người còn xuân sắc, chơi bời chán chê.
Mới có 2 tháng nay, anh gầy đi 5 kg. Chỉ vì cái tội không ăn cơm ở nhà. Trước đây, tối nào cũng về ăn cơm với vợ, vợ nấu món ngon cho. Bây giờ, cả ngày đi làm vất vả, tình ban trưa, tình ban tối tranh thủ vì còn phải về nhà chơi với con, thành ra, người anh cứ sút cân không kiểm soát.
Thời gian anh dành cho bồ còn nhiều hơn cả cho vợ con. Không biết, anh có bao nhiêu cô bồ. Mà bấy nhiêu chị cũng không bận lòng nữa. (ảnh minh họa)
Trưa đến phải chiều lòng bồ, đưa bồ đi mua sắm rồi đi nhà hàng. Mà nhà hàng thì ăn được gì. Ăn tranh thủ còn đi nhà nghỉ. Tối đến, nếu có trót hẹn với cô nào thì lại nhịn ăn đi cà phê lãng mạn, cầm tay cầm chân nhau, chứ đi ăn uống thì ăn xong đã hết cả tối. Đêm thì không thể đi, đêm phải về nhà với con với cái.
Thân làm người có chức có quyền có tiền như anh, thật chẳng dễ chút nào. Phận làm đàn ông đẹp lại giàu, đàn bà bám dai như đỉa. Đã có lúc anh về nhà với bộ dạng mệt nhoài, bảo sao, anh bảo ‘đàn bà vây quanh nhiều quá, phát mệt’. Ấy vậy mà chị không mảy may suy nghĩ, không hỏi thêm câu thứ hai, nghĩ buồn cười. Người ta sẽ cười vào mặt khi thấy vợ chồng chị sống với nhau giả tạo. Nhưng mà chị mặc kệ, có còn hơn không, vì có bỏ chồng cũng chẳng khác gì. Chị đâu còn thiết tha chuyện đàn ông. Chị chỉ muốn lo cho con mình cuộc sống yên ấm.
Thời gian anh dành cho bồ còn nhiều hơn cả cho vợ con. Không biết, anh có bao nhiêu cô bồ. Mà bấy nhiêu chị cũng không bận lòng nữa. Chị có ngăn cũng không ngăn được. Anh đã nói nếu cấm anh, chỉ có nước bỏ nhau. Thế nên, chị mặc kệ vì chỉ muốn giữ gia đình này cho con cái, còn bản thân chị, nếu một khi muốn, chị cũng sẽ ngoại tình.
Chỉ là, chị đã tự nhủ với lòng mình, không thể ngoại tình, phải sống để làm gương cho con cái. Sau này con lớn, biết bố mẹ chúng lăng nhăng bên ngoài rồi chúng nó khinh cho. Như anh, rồi sau này, con anh lớn lên mà anh vẫn thói trăng hoa, có lẽ, con sẽ coi thường bố mình.