Khi biết được tin chồng đi ngoại tình, tôi gần như suy sụp. Cái chuyện mà rất nhiều đàn ông làm nhưng tôi lại nghĩ, chồng mình sẽ không thế.
2 năm không có bầu, chồng đi ngoại tình
Khi biết được tin chồng đi ngoại tình, tôi gần như suy sụp. Cái chuyện mà rất nhiều đàn ông làm nhưng tôi lại nghĩ, chồng mình sẽ không thế. Bởi đơn giản tôi tin anh, vì chúng tôi đã rất yêu nhau thời chưa kết hôn. Chúng tôi quyết tâm mọi thứ, vì nhau thay đổi và rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi đó, chúng tôi đã quan hệ nhưng chưa có thai, tôi cũng có chút lo lắng nhưng anh luôn là người động viên tôi, an ủi tôi, bảo rằng, cứ từ từ rồi sẽ có.
Thế là tôi cưới chồng trong niềm hạnh phúc vì tôi tin rằng, một người đàn ông biết suy nghĩ như vậy trong tương lai sẽ là người chồng tốt. Suốt thời gian làm vợ chồng, lúc nào tôi cũng lo lắng cho anh, quan tâm anh, và anh cũng vậy. Chúng tôi đúng là một gia đình ấm cúng.
Nhưng ngày vui chưa tày gang. Bố mẹ anh thúc giục quá nhiều chuyện con cái khi hơn 1 năm, chúng tôi không có kết quả gì. Cả hai cũng bắt đầu thấy lo đặc biệt là chồng tôi, vì anh vốn là con trai một trong gia đình ấy. Áp lực ngày càng nặng khiến anh căng thẳng, đau đầu. Tôi cũng nói với anh là đi khám xem có làm sao không, rồi từ từ hai đứa tính chuyện thuốc men. Anh nghe tôi nhưng lại tỏ ra không hài lòng lắm, vì thực ra, anh đang thực sự rất muốn có con.
Nguyên nhân là do tôi, bác sĩ bảo tôi phải chăm chỉ uống thuốc. Tôi cũng buồn lắm vì kết quả này, cố gắng thuốc thang cho nhanh có bầu. Nhưng nửa năm thuốc men như thế, tôi chẳng nhận được tín hiệu gì. Khi tôi mệt mỏi vô cùng vì chuyện này thì lại là lúc, tôi biết tin anh có bồ.
Mẹ anh cũng biết anh ngoại tình, nhưng bà không nói gì, vì bà nghĩ, nếu như sau này tôi không sinh được con thì bà sẽ đưa cô bồ ấy về làm dâu, và nhờ cô ta sinh con cho gia đình anh.
(ảnh minh họa)
Mẹ anh cũng biết anh ngoại tình, nhưng bà không nói gì, vì bà nghĩ, nếu như sau này tôi không sinh được con thì bà sẽ đưa cô bồ ấy về làm dâu, và nhờ cô ta sinh con cho gia đình anh. Tôi mệt mỏi quá chừng, câu chuyện đời tôi giống như chuyện trong phim vậy, sao lại bi đát đến thế. Tôi không biết nên làm thế nào, có nói chuyện với anh thì anh bảo, vì tôi không có bầu nên anh đã tính chuyện ngoại tình. Chỉ là lúc anh buồn bã nên thành ra như vậy mà thôi.
Ép phá thai vì con của bồ là con trai
Thế nhưng, tôi yêu cầu anh bỏ bồ thì anh lại bảo không thể. Vì khi đó, hình như cô ấy đã mang thai được 2 tháng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi phải làm sao đây. Tôi mệt mỏi, những ngày đó không ăn được gì, người cứ nôn nao khó chịu. Tôi suy sụp, gầy đi trông thấy. Tôi phải đi khám bác sĩ, lúc nào tôi mới tá hỏa là mình cũng có thai.
Khi tôi biết mình có thai thì cũng là lúc anh biết, đứa con trong bụng cô bồ kia là con trai. Mẹ anh mừng rỡ lắm, mừng hơn là khi biết tôi có bầu. Tôi nói với anh, giờ tôi đã có bầu thì anh phải bỏ bồ về bên tôi, anh không thể làm thế. Vậy mà mẹ anh bảo, tôi khó có con cái biết đâu được sẽ mẹ tròn con vuông. Người khó có con thường khó giữ, nên mẹ anh không chấp nhận chuyện này, cứ để hai đứa mang bầu rồi cùng sinh, sau này đứa nào có con trai thì được trọng dụng.
Tôi làm gì mà phải nghe lời họ chứ. Đến nước này, ly hôn thì ly hôn thôi, nhưng con tôi, tôi sẽ giữ, con không có tội. (ảnh minh họa)
Tôi là gì chứ, tôi là vợ anh, sao tôi phải chấp nhận chuyện chung chồng, chuyện lựa chọn đó. Có vô lý quá không. Sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy, anh không nói lời nào khi mẹ anh đưa ra ý kiến như thế. Có lẽ, anh cũng sợ tôi yếu không giữ được con.
Không hiểu sao, cô bồ ấy xui anh cái gì, khiến anh mê muội mà anh và cô ta hùa nhau ép tôi phá thai. Anh bảo tôi, bỏ cái thai ấy đi thì anh sẽ đưa cho tôi ít tài sản, rồi sau này tôi muốn làm gì thì làm. Còn con anh bây giờ là con trai, anh cũng không cần thiết gì nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng bỏ nhau vì anh đã chấp nhận người đàn bà kia là vợ mình rồi.
Trời ạ , 2 năm, chỉ mới hai năm thôi mà anh lại đổ đốn như vậy sao? Người ta yêu thương nhau, ngay cả khi vợ mình không thể sinh con, họ cũng tính chuyện xin con nuôi chứ đừng nói bây giờ có bầu rồi lại bắt vợ bỏ. Cô bồ ấy trơ trẽn tới mực gọi cho tôi bảo, anh ta không yêu tôi nữa, nên nếu như tôi không thì hãy bỏ cái thai còn lấy chồng khác, có con khó lấy chồng.
Tôi làm gì mà phải nghe lời họ chứ. Đến nước này, ly hôn thì ly hôn thôi, nhưng con tôi, tôi sẽ giữ, con không có tội. Tôi sẽ sinh con ra, nuôi con khôn lớn thành người để con biết, bố nó là kẻ đê tiện như thế nào! Thật sự, tôi đang rơi vào vực thẳm rồi, đời thật tệ bạc với tôi!