Tôi biết mình có tội với chồng, nhưng tôi không làm sao dứt nổi cuộc tình với người đàn ông đó. Tôi chán cái sự hiền lành đến vô vị của chồng, còn người kia cứ như ngọn lửa mà tôi chỉ muốn lao vào.
Tất cả những người quen vợ chồng tôi đều thấy lạ khi chúng tôi cưới nhau. Đám bạn bè còn bảo “Chẳng hiểu sao mày lại lấy anh ấy”… Chúng tôi không chênh lệch ngoại hình, không chênh lệch về tiền bạc nhưng… khác xa nhau quá nhiều về lối sống. Đó cũng là lí do ngày hôm nay tôi ngoại tình, phản bội chồng.
Tôi vốn là cô gái xinh xắn, năng động. Những năm tháng sinh viên, tôi cũng là đối tượng của hàng chục chàng trai theo đuổi. Con người tôi sống tích cực, vui vẻ, ra ngoài ăn nói lưu loát nên hầu như ai gặp cũng mến. Chắc có lẽ những người theo đuổi tôi khi ấy đều không thể nào tin được, người mà sau này tôi lấy làm chồng lại là người nhạt nhẽo và vô vị như anh.
Tôi tốt nghiệp đại học ra trường với bao ước mơ, ấp ủ, dự định.. Nhưng rồi bố tôi bệnh nặng, nằm liệt một chỗ, mẹ tôi chỉ có một mình. Tôi là chị cả trong nhà, không thể bỏ mặc bố mẹ mình nên quyết định về quê làm để tiện bề chăm sóc.
Qua một người thân, họ giới thiệu tôi cho anh. Anh ở gần nhà tôi, hiền lành, chịu khó làm ăn, hợp tuổi… Và quan trọng nhất là anh chấp nhận ở rể bởi nhà anh cũng đông an hem, đối với tôi, điều đó có ý nghĩa rất nhiều. Tôi lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà phụng dưỡng bố mẹ. Thế nên, cân nhắc mãi, tôi quyết định quen anh.
Ngày đó còn trẻ, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Anh lại tốt bụng, nhiệt tình, hiền lành, xung quanh mọi người cứ vun vào bảo còn mong chồng nào hơn thế nữa. Vậy là yêu nhau 8 tháng, chúng tôi cưới..
Cưới nhau xong tôi có bầu luôn. Cuộc sống hôn nhân êm đềm cho tới khi tôi đi làm trở lại. Môi trường làm việc của tôi năng động, tôi được gặp những người phong độ, đĩnh đạc, dần dần tôi sinh ra chán chồng.
Môi trường làm việc của tôi năng động, tôi được gặp những người phong độ, đĩnh đạc, dần dần tôi sinh ra chán chồng. (Ảnh minh họa)
Về nhà tôi thấy anh nhạt nhẽo. Ngày nào cũng chỉ sáng vác xe đi, tôi vác xe về, không đi chơi, không du lịch, vợ nấu gì cho thì ăn nấy… Nhiều lần tôi đề nghị anh đi chơi xa để hâm nóng tình cảm nhưng anh chẳng thích, suốt ngày chỉ thích đi làm về, ăn cơm, ôm lấy tivi rồi lăn ra ngủ.
Tôi có những khát khao của riêng mình, và rồi cuối cùng, tôi ngoại tình với một anh đồng nghiệp cùng công ty. Anh ấy cho tôi cái cảm giác tươi mới, thú vị và hấp dẫn. Tôi như cô gái mới lớn lần đầu được chinh phục, tán tỉnh, thích thú vô cùng. Cứ thế, tôi lún chân vào mối quan hệ đó càng ngày càng sâu mà không có cách nào thoát ra được.
Tôi biết mình có tội với chồng khi phản bội anh, trong khi anh tốt và yêu thương tôi như vậy. Nhưng tôi quả thật không muốn chia tay người tình. (Ảnh minh họa)
Bây giờ tôi mâu thuẫn rất nhiều. Tôi biết mình có tội với chồng khi phản bội anh, trong khi anh tốt và yêu thương tôi như vậy. Nhưng tôi quả thật không muốn chia tay người tình. Nếu tôi có làm thế, thì rồi tôi cũng sẽ lại phải lòng một người khác mà thôi.
Tôi nên chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng ấy hay thẳng thắn thừa nhận rồi ly hôn với chồng bởi tôi và anh không thể nào hợp nhau?