Tôi bỏ vợ, người phụ nữ xuất thân trong một gia đình nghèo. Bởi hơn 2 năm cưới nhau, tôi đã trở thành một người có tiền, có địa vị và có nhiều gái đẹp vây quanh.
Đàn ông là vậy, tôi chấp nhận bị người đời cười chê, chửi bới chỉ mong có được người đàn bà mà mình yêu.
Có vợ, có con trai nhưng tôi lại quay lưng lại với gia đình, bất chấp sự phản đối của nhiều người chạy theo cô bồ chân dài xinh đẹp. Đàn ông giàu, có tiền, có xe, có nhà thì tội gì không cặp bồ? Hơn cả là tình yêu trong tôi không còn nữa, vì sắc đẹp và sự quý phái của những người đàn bà bên cạnh đã cuốn hút tôi, khiến tôi cảm thấy, ở bên vợ chỉ là một thứ trách nhiệm khó chịu.
Tôi kí vào đơn ly hôn, công khai chuyện ngoại tình, gái gú và nói với cô ấy, tôi sẽ cho mẹ con cô ấy căn hộ chung cư, và chiếc xe máy LX cô ấy đang đi. Sau này, nhà sẽ là của con trai tôi và tôi sẽ chu cấp hàng tháng cho con trai của mình. Nhưng cô ấy từ chối, chỉ lấy ngôi nhà và đó là căn nhà từng đứng tên tôi và cô ấy. Cô ấy bảo, sẽ để căn nhà, hoặc là bán đi lấy tiền cho con. Còn tiền trợ cấp thì không cần, bởi vợ tôi không muốn liên quan gì tới người chồng là tôi nữa.
Tôi gật đầu đồng ý một cách dễ dàng. Vì lúc đó, trong tôi chỉ có hình bóng của cô bồ xinh đẹp, lẳng lơ mà không còn nhớ tới người vợ ngoan hiền, cũng từng là mỹ nhân trong lòng tôi và rất nhiều người đàn ông khác. Tôi đã may mắn chinh phục được em sau gần 3 năm theo đuổi và cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn hai năm, tôi đã thay lòng. Thật ra, tôi đã thử cố nhưng không thể cố được, vì bên vợ mà hình bóng của người đẹp cứ vờn lấy tôi…
Vợ tôi xách vali và đi, cùng với con. Tôi biệt tích không hay gì về cô ấy nữa. Có lúc, tôi đã thử gọi vào số điện thoại cũ để xem con có khỏe không nhưng tất cả không còn liên lạc được. Thật ra, tôi có thể có cách tìm ra mẹ con cô ấy, nhưng tôi tìm để làm gì khi tôi là kẻ vô trách nhiệm và mẹ con cô ấy cũng không còn muốn dây dưa với tôi nữa.
Vợ tôi xách vali và đi, cùng với con. Tôi biệt tích không hay gì về cô ấy nữa. Có lúc, tôi đã thử gọi vào số điện thoại cũ để xem con có khỏe không nhưng tất cả không còn liên lạc được. (Ảnh minh họa)
Tôi cưới cô vợ xinh đẹp của mình, và mua một căn hộ chung cư cao cấp để hai người sống cùng nhau. Cuộc sống với người đẹp trong một mối quan hệ mới tưởng chừng tốt đẹp nhưng hoàn toàn ngược lại. Người phụ nữ đã từng chiều chuộng, hứa hẹn đủ thứ trên đời với người đàn ông cô ấy yêu giờ đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả chỉ có tiền, làm đẹp và tiền… Tôi chu cấp không biết bao nhiêu tiền cho người con gái tôi yêu. Cô ấy tiêu của tôi quá nhiều nhưng chẳng chịu lao động, đi làm. Ở nhà thì lượn xe đi mua sắm, tối về thì đi chơi, ăn uống, cà phê với bạn bè. Tôi cảm thấy kiệt sức khi phải phục vụ cô vợ đẹp ăn chơi và sành điệu…
Nhớ lại vợ cũ của mình, tôi chưa từng cho cô ấy một món đồ đắt tiền, cũng chưa từng đưa đi nhà hàng sang trọng dù bao nhiêu năm cô ấy gắn bó với tôi từ khi còn khó khăn. Khi tôi giàu sang, cô ấy cũng chưa từng đòi mua xe, mua hàng hiệu. Có lúc chạnh lòng nhưng lại chậc lưỡi, đàn bà đẹp phải vậy…
Vợ ra đi chỉ có một chút của cải tôi để lại, tôi tìm về căn nhà cũ để thăm con vì có lúc nhớ con quá, vợ mới thì không chịu đẻ, nhưng không thấy ai ở đó. Họ nói, cô ấy đã bán căn hộ này, giờ cô ấy và con ở đâu. Gọi điện về nhà vợ thì còn mặt mũi nào.
Bẵng đi 3 năm, tôi kiệt quệ vì lao động, kiếm tiền cung phụng vợ đẹp, tiểu thư đài các, còn con cái thì lại không có. Tôi nhớ vợ con cũ của mình đến quay quắt. Nhớ lại hình ảnh cô ấy đầu bù tóc rối trong căn bếp, chịu khó tỉ mỉ nấu từng món ăn tôi thích. Nhớ lại lúc cô ấy bị con tè vào mặt mà vẫn cười ha hả vì sung sướng. Nhớ lúc cô ấy lại khóc như mưa vì con ốm, con đau mà xót xa trong lòng. Tất cả những hình ảnh ấy sao giờ lại đẹp và đáng ngưỡng mộ như vậy, không như lúc trước, vì phải lòng bồ mà tôi nghĩ, người vợ ấy của mình thật khiến mình xấu hổ.
Vợ cũ của tôi đâu có xấu, chỉ là tôi đã gần cô ấy quá lâu để không nhận ra, cô ấy cũng rất đẹp. Cũng có lúc tôi quên, ngày trước, cô ấy từng là người đẹp khiến bao thế hệ ghen tị. Vậy mà…
Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi không hạnh phúc, tôi lang thang, tìm lại những kỉ niệm đã qua, dằn vặt vì mình bỏ vợ. Tôi lên mạng, tìm Facebook và đủ các thứ hi vọng sẽ tìm được tung tích của vợ cũ. Và một lần, tôi nhớ lại, cô ấy nói sau này sẽ cho con học ở trường mẫu giáo ấy nên tôi quyết định đến đó tìm. Hơn 1 tuần, cuối cùng tôi cũng đợi được và kết quả thật không ngờ….
Bước ra từ trong xe, người phụ nữ xinh đẹp, sành điệu và vô cùng sang trọng. Tôi còn ngỡ ngàng không nhận ra, chỉ khi con tôi chạy đến và ôm chầm lấy cô ấy, gọi mẹ rối rít. Cô ấy ôm ấp, vuốt ve con và nũng nịu con, hai người lên xe.
Em của ngày nào giờ đã khác, em mạnh mẽ, em bản lĩnh, em tự tin và xinh đẹp, em không chảnh chọe như người vợ hiện tại của tôi. (Ảnh min họa)
Tôi đi theo cô ấy, tới tận nhà, một căn hộ chung cư cao cấp còn sang chảnh hơn cả nhà tôi. Tôi lần theo bước chân hai mẹ con vợ cũ và gõ cửa phòng. Cô ấy ra mở cửa, ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi và không tin vào những gì đang diễn ra. Ấp úng, cô ấy hỏi nhỏ ‘sao anh lại biết…’. Tôi ngượng nghịu ‘cho anh vào được không?’.
Cuộc nói chuyện bắt đầu. Bây giờ, sao tôi cảm thấy mình lép vế so với sự xinh đẹp và cách ăn nói hoạt bát của cô ấy như vậy. Ngày xưa, vợ tôi hiền, ít nói, vợ tôi dịu dàng làm sao thì bây giờ sắc sảo bấy nhiêu. Cô ấy chưa lấy chồng, làm mẹ đơn thân và nuôi con một mình. ‘Mấy năm chia tay nhau mà em làm những gì, sao bây giờ lại…?’, tôi hỏi. Em hiểu ý tôi rất nhanh, và cười hiền nói ‘em kinh doanh nhà hàng anh ạ. Căn nhà anh để lại, em bán đi và lấy vốn làm ăn. Bây giờ thu hồi vốn, em gửi ngân hàng tiết kiệm cho con, mua nhà mới và như thế này…’. Cô ấy cười bảo, ‘may trời thương hai mẹ con côi cút nên đã cho em làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió. Bây giờ em là chủ của 3 cửa hàng lớn, rảnh anh đưa vợ con qua’. Câu nói ấy làm tôi xót xa trong lòng.
Em của ngày nào giờ đã khác, em mạnh mẽ, em bản lĩnh, em tự tin và xinh đẹp, em không chảnh chọe như người vợ hiện tại của tôi. Đau đớn hơn, con tôi không gọi bố và con cũng không nhận ra tôi là ai thì phải. Tôi bắt đầu cảm thấy tủi nhục vì sự xuất hiện này của mình, có nghĩa lý gì với em. Tôi đã phản bội, buông bỏ em một cách trắng trợn, thế mà giờ ngồi đây kể lể về cuộc sống không vui của mình còn mong con nhận mình là bố. Tôi cần gì ở em, người đàn bà đã hận tôi tận xương tủy và mất mấy năm để bươn chải kiếm tiền, nuôi con một mình?
Em thật sự rất giàu, giàu hơn cả tôi, giàu một cách khiến tôi ngỡ ngàng. Công việc của em chỉ có mấy năm mà như vậy, phải chăng, ông trời thật sự quá thương em? Tiền bạc tôi cũng không thiếu gì nhưng, tình cảm thì tôi thực sự thiếu. Tôi không có con, có người vợ đành hanh, suốt ngày chỉ biết bản thân mình. Còn em, đang nuôi con của tôi và em có cả bản lĩnh, cả sự dịu dàng, vô cùng xinh đẹp…, điều mà tôi đã không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra vẻ đẹp dịu dàng này…
Em chào tôi vì còn đi có việc, tôi tẽn tò đứng lên, không lời hẹn, không câu thân mật và cũng không cho con gọi tôi là cha. Đúng là quả báo, tôi không xứng đáng có được sự tha thứ của em. Và cũng không còn cơ hội nào để có thể quay lại bên em. Có thể tha thứ cho kẻ phản bội như tôi được sao? Bát nước hất đi làm sao lấy lại, huống hồ ngày đó tôi đê tiện như thế nào khi đuổi mẹ con em ra khỏi nhà vì bồ bịch?
Bây giờ, chính tôi là người ân hận, người đau khổ vì sống không hạnh phúc. Có phải, đây là bài học, sự trả giá cho kẻ đã quá tham lam? Nếu đúng là có sự trả giá thì tôi mong ông trời trừng phạt tôi thêm chút nữa, nhiều hơn nữa để tôi thấy đau, thấy khổ, thấy mình là một kẻ bỉ ôi, đê tiện đến cực cùng…