Thật lạ là khi bé, ta được khuyến khích hãy mơ những giấc mơ thật lớn lao. Nhưng khi trưởng thành, câu chúng ta hay nghe lại là: "Thực tế lên, đừng có mơ mộng nữa".
Một buổi tối Hà Nội mưa gió sụt sùi, điện thoại của tôi rung lên nhẹ kèm theo dòng tin nhắn: "Đang đâu? Đi ăn". Chúng tôi ngồi tại một quán vỉa hè nằm giữa con phố Tống Duy Tân tấp nập, dưới ánh đèn vàng vọt và tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt che. Thằng bạn chơi thân 10 năm giờ "định cư" Sài Gòn cười nham nhở nói: "Định rủ mày đi ăn đồ Nhật, nhưng thời tiết này lại thấy thèm cơm đảo gà rang". Những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế nối đuôi nhau. Trong một vài phút chốc, tôi có cảm giác như đang quay ngược thời gian về 10 năm trước.
10 năm trước, chúng tôi trẻ, tự do và điên rồ. Những cuộc chơi thường bắt đầu từ 6 giờ tối và kết thúc vào lúc 6 giờ sáng. Khi ấy, những chuyện lớn thật nhỏ và những chuyện nhỏ lại thật lớn. Chúng tôi có thể "trăn trở" với nhau việc về nhà mẹ không phần cơm tối, nhưng lại không biết rằng hôm đó cả nhà đang đau đầu vì em trai mình đã thi trượt cấp 3…
10 năm sau, chúng tôi ngồi trên con phố quen thuộc. Thằng bạn thân kể thời gian qua có nhiều biến cố khiến nó stress vô cùng trong công việc, cuộc sống. Tôi thoáng ngạc nhiên là khi đã vượt qua rồi nó mới kể với mình. Nhưng ngẫm lại, cũng lâu rồi tôi không than thở với nó hay với bất cứ ai. Càng nhiều chuyện xảy ra, tôi càng thu mình lại, đơn giản vì hiểu có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Trưởng thành là vậy, là cơm áo gạo tiền, là gồng gánh ngày càng nhiều trên đôi vai.
Đôi lúc có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, tôi lại nhớ về những ký ức thuở bé ấm áp và lấp lánh ánh mặt trời. Đó là những trưa hè nằm lười biếng ngắm bóng lá của cây hoa giấy đổ xuống khoảng sân cơi nới phía trước căn nhà tập thể. Đó là những khi kết thúc buổi học vẽ, học võ, học múa ở Cung thiếu nhi, mấy anh chị em nhảy chân sáo đi về, qua những luống hoa ở vườn hoa Con Cóc, có bướm bay rập rờn và tiếng cười lảnh lót. Cảm giác bình yên lập tức ùa về.
Khi còn nhỏ, tôi chỉ muốn nhanh chóng lớn lên. Thế nhưng càng lớn lên, tôi lại càng trân trọng thời thơ ấu. Có lẽ bởi khi đó bầu trời rộng lớn hơn, mọi nỗi lo đều nhỏ hơn, và luôn có gia đình làm chỗ dựa mỗi khi gặp chuyện khiến ta buồn. Giờ đây, bầu trời gói gọn qua ô cửa kính chốn văn phòng, ít có thời gian ngẩng đầu lên ngắm mây trôi giữa guồng quay cuộc sống, phải tự tìm cách vượt qua những nỗi lo và mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho cha mẹ.
Trên đường đi làm, tôi từng gặp một hình ảnh khiến mình nhớ mãi. Ở ngã tư đông đúc nọ, có một ông già đội mũ tai bèo, mặc áo sơ mi ngắn tay cắm thùng. Ông đứng hát những bài hát thiếu nhi, đầu lắc lư theo giai điệu, để bán những chiếc bút bi đủ màu sắc cầm trên tay. Hình ảnh đó khiến tôi buồn mất một thời gian dài. Tôi cảm thấy như mình đang nhìn một đứa trẻ với giấc mơ vụn vỡ. Bao nhiêu người trong chúng ta đã thực sự trưởng thành? Bao nhiêu vẫn là đứa nhỏ bên dưới lớp vỏ "người lớn" xù xì?
Thật lạ là khi bé, ta được khuyến khích hãy mơ những giấc mơ thật lớn lao. Nhưng khi trưởng thành, câu chúng ta hay nghe lại là: "Thực tế lên, đừng có mơ mộng nữa".
Nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhà viết kịch người Canada Alden Nowlan có một câu nói mà tôi thấy thấm thía về sự trưởng thành: "The day the child realizes that all adults are imperfect, he becomes an adolescent; the day he forgives them, he becomes an adult; the day he forgives himself, he becomes wise" (tạm dịch: "Ngày mà đứa trẻ hiểu ra rằng tất cả người lớn đều không hoàn hảo, nó trở thành thiếu niên; ngày mà cậu thiếu niên học được cách tha thứ cho người lớn, cậu trở thành người lớn; ngày mà người lớn tha thứ được cho chính mình, anh ta trở thành nhà thông thái").
Tôi nghĩ về những "người lớn" xung quanh mình, có lẽ không ít cũng đang vật lộn với mâu thuẫn và nỗi cô đơn bên dưới lớp vỏ "trưởng thành", và bỗng muốn ôm mỗi người một cái. Hy vọng trên con đường trải dài phía trước kia, bạn sẽ nhận ra rằng sự hoàn hảo chỉ là ảo ảnh, sẽ tha thứ được cho những lỗi lầm mà người đi trước gây ra, và tha thứ được cho chính mình.
Chúc bạn biết trân trọng bản thân và hiện tại, buồn có thể thoải mái khóc, vui có thể ghi nhớ, thù ghét có thể lãng quên đi. Chúc bạn luôn nói ra được suy nghĩ và tâm tư của mình. Chúc bạn ngắm được thật nhiều bầu trời bởi đó là những khoảnh khắc đẹp và duy nhất. Chúc bạn cảm nhận được gió vuốt ve, những mùi thơm gợi lại ký ức và cả những mùi hương mới xoa dịu tâm hồn...
Trên tất cả, chúc bạn dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn có thể tiếp tục mơ.