Tôi đã nhịn mấy năm nay vì muốn cho anh ta cơ hội. Nhưng chuyện ngày hôm nay, khi có người đàn bà khác tới tận nhà xúc phạm, đòi cướp chồng tôi thì tôi không nhịn được nữa.
Gửi cô ả giật chồng của tôi!
Chào cô!
Chắc bây giờ cô đang hả hê với chiến tích của mình lắm nhỉ, vì cô nghĩ, cô có đủ bản lĩnh giật chồng của tôi. Nói với cô nghe nhé. Có phải ngày ngày anh ta nói với cô những lời ngon ngọt, dụ cô thế này, dụ cô thế khác. Anh ta nói sẽ đưa cô đi những nơi nào cô thích, sẽ hái sao trên bầu trời bỏ vào mắt cô? Có phải anh ta còn nói, vợ anh ta là một người đàn bà đành hanh, một người chỉ thích chỉ đạo, một người cậy có tiền mà chèn ép anh ta, nên anh ta đã chán sống cảnh hôn nhân này?
Tôi còn tin, chắc chắn anh ta sẽ nói với cô rằng ‘anh sẽ ly dị vợ để đón em về một cách danh chính ngôn thuận. Anh không muốn chúng ta phải lén lút thế này nữa. Chúng ta yêu nhau mà, ai có quyền ngăn cấm những người yêu nhau. Cho anh thêm thời gian, anh sẽ bỏ vợ và sẽ cưới em về làm vợ của anh, đàng hoàng, tử tế. Anh không muốn người phụ nữ anh yêu phải chịu thiệt thòi’.
Nhưng xin thưa với cô gái trong sáng và ngây thơ, tôi chưa bao giờ nghe chồng tôi đề cập, dù chỉ một lần để nói về chuyện chúng tôi sẽ bỏ nhau. Còn những lời anh ta nói với cô, tôi đã nghe cả trăm nghìn lần, kể cả là nói với tôi, người vợ cũ kĩ của anh ta.
Nếu cô cứ nhất quyết chọn chồng tôi, thì tôi rất ngưỡng mộ bản lĩnh ấy. Vì khi lấy anh ta về, tình thế sẽ đảo ngược, cô sẽ là người phục vụ một gã đã quen tiêu tiền nhưng giờ tay trắng. (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ, cô cũng chỉ là một nạn nhân của thói trăng hoa của chồng tôi. Một cô gái trong sáng, nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của người có tiền nên đã lao vào như con thiêu thân với hi vọng được đổi đời. Tôi không bao giờ thông cảm cho những kẻ biết người khác có gia đình mà còn chen chân vào. Chuyện vợ chồng người ta có mâu thuẫn, có ghét bỏ nhau là chuyện của họ. Hãy đợi đến khi nào, anh ta mang tờ đơn ly hôn ra trước mặt cô, thì lúc đó, cô có quyền được yêu và chọn người mình yêu, tôi không cấm, luật pháp cũng không cấm.
Một cô gái như cô, lẽ ra phải yêu một người đàn ông chưa có vợ con, một người mà có thể cho cô một gia đình. Đằng này, cô lại lao đầu vào gã đàn ông có vợ và mong muốn anh ta bỏ vợ con của mình để chạy theo cô. Chồng tôi, anh ta không giàu như cô nghĩ và chắc chắn anh ta cũng không dám bỏ tôi. Vì toàn bộ số tiền mà cô được nhận hàng tháng, cũng như những món đồ hiệu đắt tiền dành cho cô, chính là tiền bạc của tôi, của ba mẹ tôi.
Nếu cô cứ nhất quyết chọn chồng tôi, thì tôi rất ngưỡng mộ bản lĩnh ấy. Vì khi lấy anh ta về, tình thế sẽ đảo ngược, cô sẽ là người phục vụ một gã đã quen tiêu tiền nhưng giờ tay trắng. Cô sẽ là người vợ đảm, nai lưng kiếm tiền lo cho chồng cô. Vì khi ra đi, anh ta sẽ không nhận được bất cứ một đồng tiền nào từ tay tôi. Tôi thề đấy…
Tôi vốn không phải là một phụ nữ choa ngoa, đanh đá, cũng không phải dùng đồng tiền để uy hiếp người khác. Khi yêu anh ta, tôi đã biết anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng vì yêu mà cô tiểu thư con nhà giàu như tôi chấp nhận tất cả. Động viên bố mẹ, khuyên nhủ bố mẹ, thậm chí cãi lai bố mẹ để được lấy anh ta. Nhưng, cuộc sống này đã dạy cho tôi khá nhiều điều. Và những lần anh ta lăng nhăng, mang tiền của chúng tôi đi cho người đàn bà khác đã cho tôi những bài học thích đáng. Tôi không chấp nhận người đàn ông như thế nhưng dù sao, anh ta cũng là lựa chọn của tôi ngày đó.
Còn tôi, với cuộc sống hiện tại, tôi thấy thật thoải mái, thật tự do. Dù rằng ở vậy cũng còn hơn sống với gã chồng vô liêm sỉ ấy. (ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi đâu thể để cho người khác xúc phạm mình một cách lộ liễu, nhất là người chồng đã từng đầu gối tay ấp với tôi. Giá như cô nhìn được cảnh tượng anh ta quỳ gối xin tôi tha thứ, khóc lóc ỉ ôi mất hết cả bản lĩnh của đàn ông thì cô mới biết, sự nhục nhã của gã đàn ông cô yêu là thế nào.
Tôi đã nhịn mấy năm nay vì muốn cho anh ta cơ hội. Nhưng chuyện ngày hôm nay, khi có người đàn bà khác tới tận nhà xúc phạm, đòi cướp chồng tôi thì tôi không nhịn được nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng làm gì cô cả. Tôi cho không chồng tôi cho cô. Vì với tôi, anh ta chỉ là một kẻ bỏ đi mà tôi thương tình giữ lại mấy năm nay. Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa rồi. Cô cứ rước anh ta về, cung phụng, chiều chuộng anh ta đúng đạo làm vợ. Tôi xin chúc cô và người đàn ông ấy hạnh phúc.
Còn tôi, với cuộc sống hiện tại, tôi thấy thật thoải mái, thật tự do. Dù rằng ở vậy cũng còn hơn sống với gã chồng vô liêm sỉ ấy.
Chào cô, chúc cô hạnh phúc bên chồng tôi!