Ngày trước, khi chưa cưới nhau, anh đồng ý mỗi tháng đưa cho tôi 5 triệu để tôi chi tiêu và gom góp cho bố mẹ chồng.
Vì dù sao mình ở chung nhà chồng nên cũng có một khoản coi như là dành dụm để bố mẹ chi tiêu, còn có lý mà nói. Ai lại ăn nhờ ở đậu mãi không chịu chi đồng nào.
Chồng hứa hẹn đủ thứ và bảo tôi cứ yên tâm, không phải lo chuyện tiền nong. Có kiếm được chục triệu thì chồng cũng đưa tôi 5 triệu mà tiêu pha chứ ai để vợ con phải lo lắng kinh tế. Thế mà khi lấy nhau về, anh bắt đầu trở mặt. Hàng tháng, anh tiết kiệm giấu giếm vợ. Đến bảng lương được bao nhiêu anh cũng không cho tôi biết. Tôi đòi xem thì anh lập tức xé tờ giấy lĩnh lương, không thì cũng không cho tôi đọc mail khi có bảng lương gửi tới. Nói chung, anh nhất định không cho tôi biết thu nhập của mình. Chỉ đưa lại cho tôi 2 triệu bảo tôi cầm mà tiêu pha, có nhiều thì anh đưa nhiều.
Nhưng tháng nào tôi nói nhiều lắm, túng thiếu lắm, nhiều việc phải làm lắm thì anh mới đưa cho tôi 3 triệu. Còn lại chỉ 2 triệu là cùng. Vấn đề là không hiểu anh để tiền ở đâu mà cứ đi chơi tối ngày, nhậu nhẹt với bạn bè. Anh không chịu sắm sửa một thứ gì cho gia đình cả, ngay cả những thứ cần cho cả nhà, anh cũng mặc kệ.
Tôi thi thoảng còn phải mua thức ăn về nhà, đó là chuyện họa huần. Chẳng lẽ lại không mua bán được gì mà suốt ngày để chồng tiêu pha. Bao nhiêu thứ trong nhà như đồ tắm, dầu gội còn cả sữa tắm các thứ, mình thi thoảng cũng nên sắm, chứ đừng kiểu có tiền đóng vào rồi coi như xong trách nhiệm thì tình cảm nó không được tốt. Thế mà anh còn suốt ngày hỏi tôi tiêu gì hết từng ấy tiền, trong khi tôi còn có lương. Lương thì vài triệu, cũng còn phải lo cho con cái sau này chứ.
Anh liên tục đi chơi, tôi có bầu anh càng đi chơi nhiều với kiểu, vợ bầu bí thì không làm ăn được gì. (ảnh minh họa)
Rồi anh cứ chứng nào tật ấy. Ngay cả khi tôi sinh con, anh cũng mặc kệ. Anh không tăng tiền lên, vẫn từng ấy khoản chi tiêu, bây giờ thêm khoản mua sữa cho con. Có hôm, anh đi chơi, tôi gọi cho anh mua hộp sữa thì anh bảo tiền đâu mà mua. Có nài nỉ anh mua thì về nhà anh đòi tiền. Anh bảo, khoản nào ra khoản ấy, cứ mua sữa cho con liên tục mà không đưa tiền thì có mà chết à. Nghe anh nói tôi chán hẳn. Từ ngày bầu bí, anh nào quan tâm được gì cho tôi.
Anh liên tục đi chơi, tôi có bầu anh càng đi chơi nhiều với kiểu, vợ bầu bí thì không làm ăn được gì. Chẳng biết anh có tòm tem bên ngoài hay không nhưng cái kiểu của anh thực sự tôi thấy khó chịu, tủi thân vô cùng. Anh không lo cho tôi, không lo cho gia đình này, có con rồi anh còn lông bông như người vô công rồi nghề. Anh cứ tiêu tiền của anh, còn tôi có tiêu gì thì anh tra khảo đủ thứ. Anh chỉ sợ tôi tiêu hết tiền, thế mà hàng tháng anh đưa được cho tôi mấy đồng.
Tôi sinh con, may mà còn có bảo hiểm của công ty nên được ít tiền tiêu pha chứ nếu nhờ vào người chồng như anh thì chết. Thế mà ngày nào anh cũng hỏi tiền đâu, tiền bảo hiểm đâu, tiêu gì mà hết. Anh dựa vào chuyện đó nên không chịu cho tôi đồng nào, anh cứ khư khư giữ lương của anh mấy tháng nay kể từ khi tôi sinh và anh biết tôi có tiền bảo hiểm.
Sống với nhau chưa được bao lâu nhưng giờ, gần như tôi không còn tình yêu với chồng nữa. Tôi cảm thấy đây giống như một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm mà thôi. (ảnh minh họa)
Nghĩ đến chồng mà tôi chán ngấy. Tôi cảm thấy mình thực sự khủng hoảng, không được chồng chiều và yêu thương. Cuộc sống nhiều khi bí bách và tuyệt vọng, không muốn tiếp tục nữa. Chồng thì chỉ chăm chăm xem tiền vợ để đâu, trong khi không có trách nhiệm với con cái. Sống với bố mẹ mà để mọi việc cho bố mẹ lo lắng, còn mình thì như người dưng. Con trai mà không trách nhiệm với gia đìn thì đúng là hèn, nghĩ mà chán chồng kinh khủng.
Sống với nhau chưa được bao lâu nhưng giờ, gần như tôi không còn tình yêu với chồng nữa. Tôi cảm thấy đây giống như một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm mà thôi. Tôi yêu chồng nhưng sự hèn nhát và ích kỉ của anh khiến tôi cảm thấy chán ngấy. Giờ đây, tôi đang hoang mang vô độ. Nếu không có tiền dành dụm, biết đâu ngày nào đó anh lại đuổi tôi ra khỏi nhà, không thì cũng trắng tay. Lúc ấy thì chỉ có đường chết nên tốt nhất lúc này, tôi phải tiết kiệm dần, phải gom góp để tính đường lui khi bất trắc xảy ra.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Lấy chồng lần 2, gồng mình giữ Chồng đi nước ngoài 7 năm, mẹ đẻ ép tôi bỏ Mẹ tôi 3 chồng 3 con mà vẫn ngoại tình Bầu đứa thứ 3 là con gái, chồng bắt phá ngay |