Có bỏ chồng cũng phải đòi bằng được về quê ăn Tết dương với mẹ

Ngày 31/12/2016 18:46 PM (GMT+7)

Tôi đã tuyên bố hùng hồn với chồng như vậy sau khi tranh cãi nảy lửa với anh về chuyện, Tết dương này về nhà ai.

Cũng hiểu rằng, có những chuyện không cần làm quá để to tát hơn nhưng người phụ nữ cũng nên có chính kiến cho riêng mình. Không thể cứ hiền từ, cứ nhu nhược mãi để chồng, nhà chồng bắt nạt, điều khiển mình. Sống mà để người khác bắt mình làm theo ý của họ thì quả thật là vô cùng mệt mỏi…

Trước khi đến Tết dương vài ngày, rõ ràng hai vợ chồng đã bàn với nhau, Tết này về quê chơi với bố mẹ vợ, đưa cháu về thăm ông bà. Chồng có vẻ không hài lòng nhưng trước sự thuyết phục của vợ, anh cũng gật đầu một cách miễn cưỡng. Anh luôn không thích về quê ngoại, vừa xa lại vừa không tiện đi lại, ăn uống, rồi về lại không có bạn bè tụ tập. Nhưng bản thân tôi lại cho rằng, ở nhà nội, tôi cũng chẳng có ai để chơi, tôi thích về nhà ngoại vì có bạn có bè, tụ tập, hội hè vui hơn. Ai cũng có lý do của mình, nhưng lý do chính đáng hơn cả là, rất lâu rồi, tôi không được về quê ngoại. Lần này về cũng là dịp thể thư giãn. Tết âm về cũng chỉ ăn uống, tụ tập, nghỉ ngơi thì không có nhiều thời gian…

Thế mà, gần Tết dương 1 ngày, mẹ chồng gọi điện cho anh bảo, anh cho vợ con về chơi, ông bà lâu không gặp cháu, muốn cháu về rồi làm mấy mâm mời họ hàng sang chơi. Anh tự nhiên lại đồng ý ngay, quên mất cả lời hứa với vợ.

Có bỏ chồng cũng phải đòi bằng được về quê ăn Tết dương với mẹ - 1

Tôi đứng ngoài chưa dám nói xen vào, xong câu chuyện với mẹ anh, tôi bảo anh ‘anh chả nói về quê ngoại rồi sao còn nhận lời mẹ về quê nội?’. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng ngoài chưa dám nói xen vào, xong câu chuyện với mẹ anh, tôi bảo anh ‘anh chả nói về quê ngoại rồi sao còn nhận lời mẹ về quê nội?’. Anh trừng mắt nhìn tôi bảo ‘thế mẹ gọi lên bảo về không lẽ bảo không?’. Tôi hắng giọng ‘bảo không thì làm sao, anh bảo chúng con đã lên lịch về quê ngoại rồi nên đợt này không về nhà nội được, bố mẹ thông cảm, bảo không thì có gì là không được? Anh không phải đã hứa hẹn rồi sao? Thế bố mẹ anh không thể từ chối, còn bố mẹ tôi thì sao? Anh từ chối được bố mẹ tôi dù đã hứa hẹn trước mà anh không suy nghĩ gì à?’.

Chồng nghe tôi nói hăng mới định xông vào tát tôi. Tôi giơ mặt ra thách thức. Tôi bảo ‘tôi thách anh động vào người tôi. Tôi nói cho anh biết, sống phải có trước có sau, có đi có lại. Anh là đàn ông, đừng ăn nói hai lời. Cũng đừng bao giờ quỵ lụy quá vào bố mẹ như thế, không có chính kiến gì, không làm được việc gì lớn đâu. Anh nên tôn trọng vợ con mình cũng như tôn trọng nhà vợ. Và tôi nhắc anh nhớ một điều, Tết dương này, nhất định về quê ngoại, anh gọi lại cho bố mẹ đi…’.

Trước giờ, anh chưa bao giờ thấy tôi tỏ thái độ như vậy nhưng bản tính bảo thủ của anh không cho phép anh làm điều đó. Anh lại một mực khăng khăng về quê nội. Tôi liền đổi giọng ‘thế thì nhà ai người nấy về không liên quan đến ai, được chưa?’.  Tôi điên tiết, không muốn đánh nhau với chồng nhưng thực tình, trong hoàn cảnh này, tôi không bao giờ chấp nhận. Một cuộc điện thoại của mẹ anh mà anh không dám nói sự thật là chúng tôi đã lên kế hoạch về quê ngoại rồi thì sau này, có gì, mẹ anh cũng chỉ đạo anh ạ?

Có bỏ chồng cũng phải đòi bằng được về quê ăn Tết dương với mẹ - 2

Chồng thấy tôi nói cứng, dịu giọng bảo ‘thế thì về nhà ngoại, lắm chuyện…’. (ảnh minh họa)

Chồng tôi hục hặc suốt ngày hôm đó, khó chịu lắm, tôi biết mình không còn cách nào khác là phải về nhà ngoại, nhưng cũng sẽ mất lòng nhà nội. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho mẹ chồng xin thưa không về quê nội vì chúng tôi đã có kế hoạch về ngoại rồi. Mẹ chồng tôi gào lên bảo ‘nhà ngoại xa thế, để Tết âm rồi về một thể, sắp Tết rồi còn kéo nhau về làm gì cho tốn kém’. Tôi cười chỉ đáp lại ‘không mẹ ạ, chúng con lâu rồi không về thăm ông bà ngoại, anh H không biết, chúng con xin phép bố mẹ đợt này không về thăm ông bà được, đợi Tết âm ạ… Con chào mẹ’. Nói rồi tôi cúp máy, chồng tôi đứng ngoài, tức anh ách mà không làm gì được…

Tôi bảo anh, kế hoạch đã thế rồi, còn bây giờ là tùy anh quyết. Anh thích thì cứ về nhà anh, tôi với con về nhà tôi, vậy là vẹn đôi đường cũng không làm anh khó xử… Chồng không nói gì, định giơ tay tát tôi. Tôi lại giơ mặt ra bảo ‘phen này, có bỏ chồng tôi cũng phải về quê ngoại, anh hiểu chưa? Nếu anh đánh được thì đánh đi. Tôi mệt mỏi với người chồng không tâm lý vợ con, tôi mệt mỏi với cảnh lần nào về quê cũng phải xích mích, cãi vã. Tôi đi lấy chồng, không phải là người ăn kẻ ở, cũng không phải nô bộc cho anh. Vợ chồng bình đẳng, anh cũng nên đối xử công bằng và tôi cũng cần có quyết định của mình, không phải cái gì anh nói là được. Nếu cảm thấy không sống được với nhau, thì bỏ…’.

Chồng thấy tôi nói cứng, dịu giọng bảo ‘thế thì về nhà ngoại, lắm chuyện…’.

Dù câu nói đó là đồng ý nhưng thái độ ấy khiến tôi không hài lòng. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu với chồng, người đàn ông không biết cư xử. Tôi thề là, từ nay, tôi phải công bằng mà đối xử nội ngoại. Cũng là con cái trong nhà, cũng có bố có mẹ, ai cũng mong ngóng con cái, hà cớ gì tôi phải bỏ nhà ngoại để theo nhà chồng. Chỉ là lấy chồng thôi bà, có phải đi làm nô dịch, người ăn kẻ ở đâu mà không bao giờ dám sống cho riêng mình, phải không chị em…?

K Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng