Có con mà chẳng được về thăm con

Ngày 14/01/2015 22:18 PM (GMT+7)

Nghĩ lại đúng là cuộc đời thật cay đắng và bất công, vậy mà tôi vẫn phải câm nín, chấp nhận số phận.

Bây giờ, tôi đã không còn là người tự do nữa rồi, tôi cũng không còn là người có quyền được nuôi con nên phải chấp nhận chuyện mà trước giờ tôi không hề muốn.

Ngày đó, khi tôi bỏ chồng, bố mẹ đã ép tôi bỏ luôn con. Vì vấn đề là, bố mẹ tôi không muốn tôi sống với người đàn ông vũ phu như vậy. Anh ta đánh tôi chảy máu mồm lại còn buông những lời xúc phạm với bố mẹ tôi, thế nên, bố tôi nhất định cấm không cho tôi trở về gia đình ấy nữa.

Thật ra, lúc đó tôi chưa sẵn sàng bỏ chồng, nhất là còn đứa con hai tuổi. Nhưng vì bố tôi tác động nhiều, nên tôi đành chấp nhận. Vì bố tôi vốn không ưa gì chồng tôi lại thấy con gái khổ sở nên bố nhất định không cho tôi ở gần nhà ấy nữa, bắt tôi li dị chồng luôn.

Nói thật, trở về gia đình ấy, tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi đã chịu quá nhiều nỗi khổ tâm suốt 3 năm ở nhà chồng. Chỉ là tôi không dám nói ra vì sợ bố mẹ mình buồn. Nhưng sự việc nghiêm trọng lần này đã khiến bố tôi không thể nào chịu được, bố quyết định như vậy, tôi cũng không dám cãi.

Có con mà chẳng được về thăm con - 1

Lý do chỉ là, tôi không còn trong trắng trong đêm tân hôn và thế là anh vu oan, giá họa, nói tôi đủ thứ. (Ảnh minh họa)

Tôi bỏ chồng, muốn nuôi con, vậy mà bố tôi cũng không cho phép. Bố tôi bảo, nuôi con sau này cản trở tương lai của tôi, vì bố mẹ tôi sợ tôi còn quá trẻ, còn phải đi bước nữa. Tôi đau lòng lắm nhưng trước sức ép gia đình, tôi ra đi một mình, bỏ lại con.

Nhà chồng tôi toàn người ghê gớm, mẹ chồng tôi thì cực kì khó chịu. Mẹ tôi hay soi mói tôi, trước giờ không bao giờ đỡ đần con dâu chuyện gì, thế nên, mẹ chồng tôi và toi không hợp nhau. Bây giờ tôi bỏ chồng, bỏ con đi, mẹ tôi lại có cớ nói tôi. Mẹ tôi bảo tôi là đứa con dâu không biết điều, dám bỏ chồng con mà đi, nói tôi với cả hàng xóm. Nhưng mẹ có hay biết, tôi khổ sở thế nào đâu, hoặc là mẹ cố tình làm vậy để che mắt thiên hạ rằng mẹ đối xử quá tệ bạc với tôi. Chồng tôi cũng vậy, lấy nhau được mấy năm mà anh chưa một câu ngọt ngào với tôi, lúc nào cũng coi tôi như kẻ ăn người ở trong nhà.

Lý do chỉ là, tôi không còn trong trắng trong đêm tân hôn và thế là anh vu oan, giá họa, nói tôi đủ thứ. Anh còn nói đứa con đó không phải của tôi nhưng khi sinh con xong, nhìn con giống bố như đúc, anh mới bắt đầu không nói gì nữa. Dù vậy, anh vẫn luôn coi tôi là tội đồ trong nhà, không bao giờ đỡ đần vợ con bất cứ việc gì, việc nào anh cũng đùn cho vợ làm ngay cả khi tôi sinh con. Không lẽ, chỉ có việc không còn trong trắng mà anh đay nghiến tôi vậy sao. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng về chồng vô cùng.

Có con mà chẳng được về thăm con - 2

Ngay đến điện thoại, bà cũng không nghe, bà không muốn nghe giọng của tôi, không muốn có một cuộc trao đổi nào về việc thăm con. (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu nỗi ấm ức từ chồng, từ mẹ chồng cứ tích tụ dần trong tôi và cho tới ngày anh đánh tôi một trận tơi tả, tôi đã bỏ anh, bỏ nhà ra đi. Và bây giờ thì tôi và anh chính thức không còn là vợ chồng nữa. Tôi đã từ bỏ anh rồi, và chúng tôi chỉ còn đứa con chung.

Tôi đã nhiều lần nhớ con đến quay quắt, về nhà anh thăm con nhưng phũ phàng thay, mẹ chồng không cho tôi vào nhà. Nói tôi đã đi và bỏ con rồi thì giờ không còn tư cách để thăm con nữa. Mẹ chồng nhất định không cho tôi vào nhà dù tôi khóc lóc, xin mẹ cho tôi vào. Bà coi tôi như người dưng nước lã. Bà bảo tôi đã bỏ con rồi thì đừng hòng bước chân vào nhà. Từ đó mỗi tối, tôi đều đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà mẹ chồng, để nghe tiếng con nô đùa.

Ngay đến điện thoại, bà cũng không nghe, bà không muốn nghe giọng của tôi, không muốn có một cuộc trao đổi nào về việc thăm con. Tôi cảm thấy buồn lắm, đau khổ vô cùng. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận lắm vì quyết định bỏ con. Giá như ngày đó tôi đủ can đảm cãi lời bố tôi, nuôi con thì có phải bây giờ tôi không sống đau khổ thế này?!

TH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái