Anh bị vợ bỏ rơi, người mà anh từng chọn để phản bội tôi. Anh nuôi con một mình, còn tôi đang có một mái ấm hạnh phúc.
Quên đi cuộc tình 4 năm không phải dễ với một người con gái. Tuổi thanh xuân của tôi trôi đi trong tình yêu, rồi trong sự chia ly, đau khổ và hận thù khi bị phản bội. Tưởng chừng như không thể yêu được ai nữa, nhưng rồi, khi người ta đi lấy vợ, tôi đã xác định, mình cũng cần có một gia đình. Tại sao phải hi sinh cuộc sống của mình vì một người đàn ông không xứng đáng. Và rồi tôi lấy chồng. Nhưng tôi biết, vết thương lòng ấy vẫn đau đáu trong tôi, không thể nào nguôi ngoai được. Chỉ là phải cố gắng tìm quên trong hạnh phúc, niềm vui mới.
Lấy chồng, đó là người đàn ông tôi không hết lòng yêu. Nhưng anh luôn tốt với tôi, quan tâm tôi hết mực. Với một người đã từng bị phản bội như tôi thì cái thứ gọi là niềm tin rất ít ỏi. Tôi phải cố gắng chọn cho mình một người mình có thể tin tưởng, chân thành với mình là được. Và cuối cùng, tôi chọn anh.
Tôi phải cố gắng chọn cho mình một người mình có thể tin tưởng, chân thành với mình là được. Và cuối cùng, tôi chọn anh. (ảnh minh họa)
Anh có vợ, tôi cũng có gia đình, vậy là ổn định, yên bề gia thất. Quá khứ cũng trôi theo những chuỗi ngày ấy, chẳng thăng trầm, cũng chẳng có gì đáng nói nhiều. Tôi cũng có con và làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Tôi cũng không còn bận tâm quá nhiều về anh nữa. Dường như nỗi đau quá lớn ấy cũng nguôi ngoai, tôi đã dần quên anh.
Con tôi giờ đã được 3 tuổi, cháu lớn và rất quấn bố mẹ. Tôi yêu thương con vô cùng. Tin tức về người cũ tôi cũng dần quên không theo dõi nữa. Trước đây, phải thú nhận rằng, khi lấy chồng, tôi vẫn thường xem anh đang làm gì, có hạnh phúc không, vợ con anh ra sao, cuộc sống của anh có khá giả không. Tất cả những gì liên quan đến anh tôi đều muốn biết. Tôi cảm thấy như thế thật mệt mỏi và dần tôi cũng quên đi.
Nhưng hôm nay, tôi dắt con đi chơi trong công viên và tình cờ gặp anh ở đó. Chính là anh, anh cũng dắt con đi chơi nhưng không thấy vợ anh bên cạnh. Nhìn ánh mắt của anh có vẻ sầu khổ. Gặp lại anh, người đàn ông tôi từng yêu và cũng từng phản bội tôi, tôi thấy lòng lại xốn xang, cảm giác khó tả. Bao kỉ niệm và kí ức lại ùa về trong tôi. Tôi thấy thương con người ấy, giống như anh đang rất cô đơn.
Tôi xốn xang từ khi gặp lại người xưa (ảnh minh họa)
Tôi được biết, vợ anh đã bỏ anh, giờ anh là ‘gà trống nuôi con’. Anh đang rất kiên cường, cố gắng để chăm sóc con gái nên người. Anh yêu vợ con nhưng rồi cũng không được đền đáp. Có lẽ đó là cái giá anh phải trả cho sự bội bạc này.
Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt hốt hoảng và anh vội quay đi, tôi biết, bước chân anh đang chững lại. Có lẽ anh muốn gặp tôi và hỏi, 'em sống tốt không?'. Nhưng sĩ diện đàn ông không cho anh làm như thế, hoặc là anh cảm thấy có lỗi với tôi. Giờ thì anh thua tôi, thua mọi thứ. Anh bị vợ bỏ rơi, người mà anh từng chọn để phản bội tôi. Anh nuôi con một mình, còn tôi đang có một mái ấm hạnh phúc. Tại sao lại như vậy. Giá như anh cứ vui vẻ, cứ hạnh phúc thì có phải tôi đã không đau khổ và mệt mỏi thế này? Sao lúc nào anh cũng hành hạ trái tim tôi thế. Trước là yêu, rồi là hận và bây giờ là thương!?