Tôi biết, tất cả những gì vợ dành cho tôi là chân thành. Tôi cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện phụ lòng vợ.
Bản thân tôi đang được một người phụ nữ tuyệt vời, người vợ đảm đang, chu đáo chăm sóc. Nếu mà nói chọn vợ, có lẽ, rất nhiều đàn ông sẽ ao ước được như tôi.
Vợ tôi xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi nấu ăn. Người ta bảo, tình yêu phải đi qua cái dạ dày trước tiên. Tôi nghĩ, chính điểm này đã khiến vợ lấy được lòng tôi. Vợ nấu ăn giỏi, ngon, lại còn khéo léo bày biện nên bất cứ người đàn ông nào trong đám bạn bè tôi đến nhà đều khen ngợi. Ai cũng bảo tôi tốt số lấy được vợ, vì có ai mà may mắn có vợ vừa xinh vừa giỏi, vừa khéo thế đâu.
Tôi cũng biết mình may mắn nhưng không hiểu sao, ở bên vợ tôi chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc. Có lần vợ hỏi tôi: “Tại sao anh ít cười như vậy, em thấy anh ít khi vui vẻ bên cạnh em”. Vợ nói rồi quay đi, nhưng tôi hiểu, vợ đang buồn, đang đau khổ vì vợ biết, tôi còn nhớ nhung tình cũ.
Một người con gái là mối tình đầu của tôi trong quá khứ, tôi đã không thể yêu được người nào hơn thế. Ngay cả khi vợ tôi xuất hiện, dù tôi có cảm tình với em nhưng lòng tôi vẫn nhớ về người cũ. Tôi cũng không lý giải được vì sao người con gái trước đây lại để lại trong tôi nhiều ấn tượng như vậy. Hay là vì, hạnh phúc trước mặt có được quá dễ dàng nên khiến tôi không trân trọng nó?
Đi qua nơi nào là kỉ niệm của chúng tôi, tôi cũng nhớ em. (ảnh minh họa)
Người cũ của tôi cũng là một cô gái thông minh. Tuy không xinh đẹp bằng người vợ hiện tại nhưng em rất cá tính, cái tính cách ngông ngông của em làm tôi yêu. Nhưng vì một vài hiểu lầm, chúng tôi đã chia tay nhau. Và vì quá đau tình, em bỏ sang nước ngoài du học, rồi sống ở bên đó, đến giờ vẫn chưa về. Bao lần tôi cố gắng liên lạc với em nhưng không được, tình cảm của tôi đều bị đáp trả. Và thời gian đó, người vợ hiện tại đến bên tôi. Em yêu tôi chân thành, quan tâm tôi vô cùng. Và tôi cũng đã siêu lòng, không còn hi vọng vào mỗi tình trước nữa. Nghe tin em cũng đã lập gia đình, tôi rất mừng cho em. Nhưng, biết làm sao khi hình bóng em cứ hiện hữu trong tâm trí tôi, nhất là mỗi khi vợ tôi có những cử chỉ giống em.
Đi qua nơi nào là kỉ niệm của chúng tôi, tôi cũng nhớ em. Tuy không quá lộ liễu nhưng tôi biết, vì trong tâm trí tôi còn có em nên tôi không thể nào dành trọn trái tim cho người vợ hiện tại. Có nhiều đêm, tôi ra ngoài hành lang hút thuốc vì có chút nhớ về hình bóng xưa.
Tôi cũng yêu vợ, thương vợ, lo lắng cho vợ, nhưng cũng không thể cản được việc tôi có chút nhớ về tình cũ. Biết vợ cố gắng rất nhiều để chiếm trọn trái tim tôi nhưng tôi cứ mặc kệ, tôi vẫn sống như vậy. Bản thân tôi cảm thấy có lỗi với vợ nhiều, nhưng làm sao được, con tim mà, mình đâu điều khiển được, bảo nhớ là nhớ, bảo quên là quên được đâu. Thế nên, tôi rất buồn vì cuộc sóng như vậy. Chỉ hi vọng vợ hiểu cho tôi, cho tôi thêm thời gina, nhất định tôi sẽ quên được hình bóng cũ. Nhưng nếu tôi cứ thế này, liệu vợ có kiên trì được hay không, tôi không muốn mất đi người phụ nữ tốt như em!