Không ai trong đó thấy mình có mối liên hệ tới mối nguy hiểm kia hay muốn cùng chuột đối mặt với chiếc bẫy chuột. Tất cả chỉ ích kỷ nghĩ đến cuộc sống của riêng mình, lợi ích của riêng mình. Chúng không ngờ rằng, chúng vô tâm với chuột chính là vô tâm với bản thân mình.
"Tôi có liên quan gì đến cái bẫy chuột ấy đâu"
Chuyện kể về một con chuột sống trên mái nhà của người nông dân. Hàng ngày, nó quan sát những hoạt động diễn ra bên dưới thông qua một cái lỗ.
Hôm đó, người nông dân xuống thị trấn mua một chút đồ rồi liền đem khoe vợ khi trở về. Qua cái lỗ kia, con chuột thấy người chồng đang lấy dần những món đồ từ trong chiếc túi ra, lòng thầm mừng khi nghĩ đến những thức ăn sắp được thưởng thức.
Thế rồi một chiếc bẫy chuột rơi từ trong túi ra. Con chuột hoảng loạn khi nhận ra đó chính xác là một chiếc bẫy chuột, thứ có thể giam chân nó lại ngay khi bước qua. Quá sợ hãi, chuột liền chạy ra bên ngoài, báo ngay cho cô bạn gà mái của mình.
“Có một cái bẫy chuột trong nhà đấy! Tôi đã thấy người đàn ông ấy xuống thị trấn và mua về một cái bẫy chuột".
Cô gà mái lại rất bình thản trước thái độ cuống quýt của chuột.
"Này anh chuột ơi! Chiếc bẫy chuột ấy đâu có liên quan gì đến tôi? Nó chỉ khiến anh sợ hãi và là mối nguy hiểm với anh thôi. Với tôi thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết".
Con chuột thất vọng và không biết nói gì nữa nên đem tin báo với anh bạn lợn.
"Trời ơi thật kinh khủng! Cậu biết chuyện gì chưa? Có một chiếc bẫy chuột trong nhà đó!".
Lợn nghe thấy thế thì cười:
"Bẫy chuột ư? Bẫy chuột thì sao nhỉ? Tôi có thấy mối liên hệ nào giữa mình và nó đâu. Cậu đã bao giờ thấy một chú lợn bị mắc kẹt bởi cái bẫy chuột chưa? Thật nực cười quá!".
Con chuột không bận tâm nhiều nữa mà tìm đến chị bò. Chuột muốn thông báo hết cho những người bạn của mình về mối nguy hiểm này.
“Tôi cũng rất lấy làm tiếc, nhưng một con bò như tôi thì có liên quan gì đến cái bẫy chuột ấy nhỉ. Chỉ tưởng tượng ra cảnh một con bò bị mắc vào bẫy chuột thôi tôi đã thấy buồn cười rồi!".
Những lời nói của bạn bè khiến chuột thất vọng và buồn lắm nhưng chuột ta cũng không dám trách gì vì quả thật lý luận của họ cũng có phần đúng đắn. Chiếc bẫy khiến chuột không khỏi lo lắng về hiểm họa sẽ phải đối đầu.
Ngày hôm sau, thông qua cái lỗ kia, con chuột nhìn thấy người đàn ông đang đặt một miếng pho mát nhỏ lên chiếc bẫy. Chuột ta hiểu miếng pho mát ngon lành kia chính là cái bẫy dành cho mình.
Đêm hôm đó, một âm thanh vang to khắp căn nhà. Người vợ nghĩ chắc rằng con chuột đã sập bẫy nên vội chạy tới xem mà không hề biết vướng vào chiếc bẫy chuột kia lại là một con rắn bị kẹt đuôi vào. Trong bóng tối, bà bị con rắn cắn luôn vào chân.
Nghe thấy tiếng vợ la lên thất thanh, người chồng liền cầm đèn pin chạy tới rồi đưa vợ thẳng tới bác sĩ. Bác sĩ sau khi chữa cho người vợ liền dặn bà nghỉ ngơi, tránh đi lại đến khi khỏe hẳn. Người nông dân nghe bác sĩ nói vậy liền bắt vội con gà mái để nấu canh bồi bổ cho vợ.
Thế nhưng mấy ngày sau tình hình vẫn chưa khá lên, nhiều người bạn của họ đã từ khắp nơi đến hỏi han tình hình. Có những người bạn đã từ rất xa đi tới nên để cảm ơn sự quan tâm của họ, người chồng đã cho mổ lợn để làm cơm mời.
Không may, nọc độc của con rắn đã cướp đi sinh mệnh của vợ người nông dân. Đây là sự mất mát vô cùng lớn với người đàn ông này. Bạn bè, hàng xóm đã đến rất đông để tiễn đưa bà. Thay lời cảm ơn sự chia sẻ của họ, người chồng đã mổ bò để làm cơm mời mọi người.
Giúp người khác chính là giúp mình
Có đôi lúc chúng ta nghĩ rằng, "ồ rắc rối kia là của họ, đâu có liên quan gì đến mình. Chắc chắn mình sẽ chẳng chịu sự nguy hại gì từ điều đó nên kệ đi". Người ta dễ dàng thờ ơ, lãnh cảm và vô tâm trước khó khăn hay sự nhờ cậy giúp đỡ của người khác vì cho rằng điều đó đâu liên quan đến mình.
Thế nhưng, mỗi người chúng ta gặp gỡ, ấy đều là một nhân duyên, một mối liên hệ rất mật thiết với ta trong quá khứ. Gặp được nhau đã là cái duyên, là cơ hội để ta trao cho nhau một điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời. Cuộc sống này là những vòng dây kết nối chặt chẽ giữa người này với người khác. Sự khó khăn, rắc rối của người khác trong hôm nay hoàn toàn có thể liên quan đến mình trong ngày mai.
Trong câu chuyện trên, khi con chuột đem tin về chiếc bẫy kể với bè bạn với một nỗi lo lắng, sợ hãi thì tất thảy trong số đó đều tỏ thái độ thờ ơ. Họ thờ ơ vì chiếc bẫy chuột ấy nguy hiểm đấy nhưng đâu có liên quan tới họ. Họ vô cảm vì dù sao chiếc bẫy chuột cũng chẳng thể làm hại được mình.
Chuột đã không tìm được một sự giúp đỡ hay thậm chí là lời an ủi, hiến kế từ những người bạn. Không ai trong đó thấy mình có mối liên hệ tới mối nguy hiểm kia hay muốn cùng chuột đối mặt với chiếc bẫy chuột. Tất cả chỉ ích kỷ nghĩ đến cuộc sống của riêng mình, lợi ích của riêng mình. Chúng không ngờ rằng, chúng vô tâm với chuột chính là vô tâm với bản thân mình.
Đừng bao giờ vô cảm trước mối nguy hiểm của người khác vì chúng ta đều gắn kết với nhau trong một hành trình chung mang tên cuộc đời. Khi ai đó đang lâm nguy và bạn biết được điều đó, hãy giúp đỡ họ khi bạn có thể, hoặc chí ít gửi đến họ những lời quan tâm hỏi han. Chúng ta giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân mình.
Tôi nhớ đến chuyện về một người lái xe taxi luôn cố gắng làm việc ngày đêm, không ngại khó khăn để có thể kiếm được đồng tiền nuôi sống gia đình. Một ngày nọ, khi chở khách ra ngoại ô thì trên đường về ông gặp bão tuyết nên bị mắc kẹt, không thể đi tiếp được. Khi đang không biết phải làm thế nào thì một ông lão đánh xe ngựa đi qua đã giúp đỡ người lái xe bằng cách dùng ngựa kéo chiếc ô tô ra khỏi đống tuyết lầy. Ông lão nhận lời cảm ơn của người tài xế nhưng không lấy tiền mà chỉ nói: “Hãy giúp đỡ người khác khi cậu có thể, cậu sẽ luôn có được sự giúp đỡ khi cần”.
Câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí của người lái xe. Một lần nọ, người tài xế đã quyết định không lấy tiền của một vị khách là bà cụ mù lòa không con cái lên thành phố khám bệnh. Anh đã chở bà cụ đến nơi, tận tình đưa bà vào tận phòng khám gặp bác sĩ rồi mới nói lời tạm biệt. “So với cụ thì cuộc sống của cháu còn dễ dàng hơn. Cụ dùng số tiền này để khám bệnh đi ạ”.
Ngay khi vừa ra ngoài, người tài xế gặp được một vị khách sang trọng. Khi xuống xe, ông ta đã đưa anh gấp đôi số tiền của chuyến đi và bảo anh không phải trả lại. “Tôi trả tiền xe cho cả bà cụ vừa nãy nhé! So với cậu thì cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều”, người đàn ông mỉm cười rồi nói.
Trong cuộc sống khó khăn này, bạn sẽ gặp rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ của người khác, đôi lúc chỉ là trong một khoảnh khắc đến bất ngờ, vì thế hãy đừng ngần ngại mà mở lòng mình ra giúp đỡ họ khi bạn có thể làm được bởi sẽ đến lúc chính bạn là người cần giúp đỡ. Nói cho cùng giúp người lúc này chính là bạn giúp đỡ mình lúc khác mà thôi.
Mỗi chúng ta đều là một sợi chỉ quan trọng trong tấm vải dệt nên cuộc đời của người khác. Đừng bao giờ vô cảm với người khác vì vô cảm với người khác cũng chính là ta đang vô cảm với chính mình.