3 năm qua, là quãng thời gian quá dài và tôi nghĩ, mình đã quá ích kỉ khi cứ giữ mãi cô con dâu của mình.
Sinh ra một cậu con trai, tôi ước mơ mình có cháu nội, có cô con dâu tốt biết bao. Và rồi, sự mong mỏi của tôi cũng được báo đáp khi con trai dẫn bạn gái về ra mắt mà lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi vui mừng lắm vì sau nhiều lần giục giã, cuối cùng thì con trai cũng chịu nghe lời mẹ.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau muộn, chỉ sinh được một cậu con trai. Con trai đi học, có công việc tốt và chỉ cần đợi lấy vợ và sinh con nữa là ổn. Cái ngày con trai lấy vợ, tôi mừng lắm, một sự kiện trọng đại của gia đình tôi, sự kiện mà chúng tôi sẽ trở thành bố mẹ chồng và có thể là ông bà nội.
Con dâu tôi rất ngoan, hiền, đó là điều tôi hài lòng nhất. Nhiều khi tôi nghĩ, chắc ông trời thương nhà tôi neo người nên đã giúp đỡ chúng tôi, cho con tôi cưới được một người vợ tốt. Ngày ngày tôi mong các cháu sớm có con để tôi có cháu gọi là cháu nội. Nhưng mong mỏi mãi, tận tới gần 2 năm sau, con tôi vẫn chưa có bầu. Tôi buồn quá, giục chúng đi chữa trị. Nhưng tôi cứ nghĩ chắc chắn là do con dâu tôi vì con trai tôi xưa nay khỏe mạnh, lại không chơi bời, chẳng có lý nào lại do nó. Nên nhiều lần, dù có hơi ích kỉ nhưng tôi vẫn nói bóng gió rằng, tại con dâu nên chúng tôi mãi không có cháu.
Con dâu tôi buồn và cũng hay khóc thầm. Một thời gian sau, con trai tôi thông báo việc mình là nguyên nhân khiến khó có con, tôi hoảng quá.
Bây giờ thì đã hơn 3 năm trôi qua, cũng đã cố gắng rất nhiều mà không có kết quả. Tôi buồn phiền và đã tính chuyện, để con dâu đi lấy chồng. (ảnh minh họa)
Biết tin con trai tôi khó sinh, tôi buồn lắm. Tôi thấy có lỗi với con dâu vì đã nghi oan cho con. Thời gian đó, tôi cứ gần gũi, cố gắng động viên con dâu kiên trì, vượt quá khó khăn này. Cô con dâu tốt bụng của tôi đã khóc lóc và bằng lòng, nói sẽ cùng gia đình tôi cố gắng để ông bà có cháu nội. Nghe con nói, tôi xúc động lắm. Thì ra, con luôn luôn nghĩ cho gia đình tôi, vậy mà tôi lại cứ đổ lỗi cho con.
Bây giờ thì đã hơn 3 năm trôi qua, cũng đã cố gắng rất nhiều mà không có kết quả. Tôi buồn phiền và đã tính chuyện, để con dâu đi lấy chồng.
Tôi khuyên con trai tôi, nếu có yêu vợ thì để cho vợ chọn con đường đi của mình. Tôi không muốn vì gia đình mình mà con dâu phải khổ sở. Tôi cũng không muốn con dâu phải suy nghĩ về việc này. Sống với người chồng không thể sinh con, tôi còn níu kéo con làm gì. Phụ nữ, ai chẳng mong được làm mẹ, chẳng lẽ tôi lại ích kỉ giữ con lại cho tới khi hết tuổi thanh xuân, lại khó sinh con sao.
Tiếc con dâu tốt lắm, nhưng tôi không còn cách nào khác, đành lòng để con đi lấy chồng. Chỉ hi vọng, ông trời sẽ mỉm cười với chúng tôi, hi vọng rồi con dâu tôi sẽ hạnh phúc và một ngày nào đó, biết đâu con trai tôi khỏi bệnh, khi đó, tôi có thể sẽ cưới vợ hai cho con dù là không muốn chút nào. Nhưng làm sao tôi ích kỉ bắt con dâu mình chờ đợi không hi vọng được?