Cô con dâu thành phố sợ khi thấy nhà luôn dùng nước giếng để ăn, giặt đồ cũng thế. Ở quê, nước máy vẫn chưa có, ăn còn dùng nước mưa, hoặc nước giếng đã lọc.
Vào thành phố lập nghiệp, vì quá xa nên hai người đã tổ chức cưới ở nhà thờ nơi họ sinh sống, Thanh chưa một lần được gặp mẹ chồng. Dù là vợ là chồng với con trai của mẹ, Thanh cũng chỉ nghe chồng kể, rồi được nghe giọng của mẹ qua điện thoại. Lần đó quyết định về quê làm lễ cưới, Thanh vô cùng hào hứng.
Hai người tâm đầu ý hợp, lại có bầu trước nên muốn nhanh chóng tổ chức cưới xin. Vốn là gái thành phố nên từ bé tới lớn, Thanh đều không biết đến việc nhà là gì. Mọi việc đều giao phó cho giúp việc. Con dâu phố có chút ái ngại khi về quê, vì sợ không khéo léo, sẽ bị mẹ chồng la mắng. Cũng không phải sống cảnh quê mùa, nên trong mắt Thanh, về quê có chút hơi lo sợ.
Căn nhà cấp 4 lụp xụp khiến Thanh hơi hốt hoảng. Từ trước tới giờ, chồng Thanh cũng là người lịch lãm, ăn mặc đàng hoàng, không giống người nghèo. Tưởng anh ở quê thì gia thế cũng phải có ‘tướng’ một chút. Không ngờ, khi nhìn thấy căn nhà cũ rích, rồi bố mẹ quê mùa, Thanh chột dạ. Hóa ra, gia đình anh nghèo như thế.
Trời mưa, mà mẹ phải lội ao xuống hái cho Thanh và chồng biết bao nhiêu là rau để mang lên thành phố. Mẹ bảo ‘đi ô tô thì tha hồ mà chở con ạ, thích bao nhiêu thì lấy’. (Ảnh minh họa)
Cô con dâu thành phố sợ khi thấy nhà luôn dùng nước giếng để ăn, giặt đồ cũng thế. Ở quê, nước máy vẫn chưa có, ăn còn dùng nước mưa, hoặc nước giếng đã lọc. Ngồi ăn cơm ở dưới chiếu, mâm cơm toàn rau mà mấy món đạm bạc, lại có mắm cáy, khiến Thanh có chút lo lắng. Trước giờ, cô quen ăn sang trọng, mấy món như rau chấm mắm cáy cô chưa từng dùng bao giờ.
Mẹ chồng gắp cho cô một miếng, rồi chấm cho con dâu tí mắm cáy, mặt cười vui vẻ ‘con ăn thử đi, ở thành phố chắc không có món này’. Thanh sợ, nhưng thử cho lên miệng, thấy ngon. Thanh tấm tắc khen và hô lên súng sướng ‘mẹ ơi, ngon quá mẹ ạ!’. Thanh không biết, vì câu khen ngợi của mình, mẹ đã gói cho Thanh vài chai nước mắm mang lên thành phố.
Trời mưa, mà mẹ phải lội ao xuống hái cho Thanh và chồng biết bao nhiêu là rau để mang lên thành phố. Mẹ bảo ‘đi ô tô thì tha hồ mà chở con ạ, thích bao nhiêu thì lấy’. Nào là gà, nào là vịt, nào là thịt lợn sạch và cả rau, nước mắm, mẹ cứ mướt mải làm cho con, không cho con động tay vào. Nhìn dáng mẹ gầy còm lại cần mẫn, bỗng Thanh trào nước mắt.
Cuộc sống xa hoa ngoài kia, ăn sung mặc sướng, tiêu tiền không tiếc tay lại không nghĩ tới mẹ tần tảo thế này. (ảnh minh họa)
Chồng hỏi làm sao, cô trả lời ‘em thương mẹ’. Mà thương mẹ thật. Chẳng ai lại không thương mẹ cả. Dù là mẹ chồng nhưng thấy mẹ cần mẫn, vất vả, nuôi con cái khôn lớn trưởng thành, Thanh khóc hết nước mắt. Không có mẹ, sao Thanh được lấy người đàn ông ngày hôm nay. Bố mẹ anh vất vả như thế mới nuôi được anh ăn học thành người, trở thành người đàn ông thành đạt. Thanh không biết ơn mẹ thì biết ơn ai bây giờ.
Cuộc sống xa hoa ngoài kia, ăn sung mặc sướng, tiêu tiền không tiếc tay lại không nghĩ tới mẹ tần tảo thế này. Hôm đó, mẹ lại ôm Thanh và bảo ‘con ơi, cố gắng thi thoảng về chơi với mẹ nhé, mẹ ở nhà cũng buồn lắm. Các con nhớ về với mẹ’. Câu dặn dò của mẹ khiến Thanh xúc động, cứ ôm mẹ chồng mà khóc. Chẳng có cô con dâu nào lại như thế cả, nhất là lần đầu về nhà chồng.
Sắp tới, Thanh sẽ tổ chức lễ cưới ở quê, và Thanh vô cùng hạnh phúc, xúc động khi có người mẹ chồng như vậy. Nhớ lại những ngày tháng vất vả của mẹ, Thanh càng thấy trân trọng người đàn ông bên cạnh mình. Cuộc sống giàu sang không thể khiến Thanh hiểu được nỗi vất vả của người lam lũ, bây giờ thì cô đã thấu rồi và vô cùng biết ơn!