Vì sợ điều tiếng và sợ gia đình xấu hổ vì tôi, khi cái bụng chưa kịp to, tôi đã bỏ đi nơi khác làm ăn.
Đọc bài viết về những người mẹ đơn thân, tôi thật sự thấy xót xa. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì những người mẹ ấy. Dù tôi đã mang thai, sinh con ra, không bỏ con khi con còn là giọt máu trong bụng mẹ, nhưng tôi vẫn thấy mình thật ích kỉ, thật tội lỗi với con.
Tôi đã yêu, tình yêu tưởng chừng đi đến kết quả thì một ngày người đàn ông ấy bỏ tôi mà đi lấy vợ. Người phụ nữ ấy giàu có hơn tôi, chắc chắn rồi, cả xinh đẹp hơn tôi nữa. Vậy thì có lý gì đâu anh không chọn người con gái đó. Nhưng ngày anh đi, anh đã kịp dùng những lời ngon ngọt, lợi dụng tình yêu chân thành của tôi để gửi một đứa con vào bụng tôi. Khi biết mình có thai và biết anh từ bỏ tình yêu này, tôi sốc như chết đi được. Tôi đau khổ tột cùng.
Tôi đã có ý nghĩ sẽ phá thai và tìm lại hạnh phúc, lấy một người chồng giàu có để trả thù anh, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã không cho phép tôi làm như vậy. Hằng đêm tôi mơ về con, tôi nghe tiếng con gọi mẹ và như thế tôi càng đứt từng khúc ruột. Tôi đã liều mình giữ lại đứa con này và chấp nhận làm người mẹ đơn thân.
Hằng đêm tôi mơ về con, tôi nghe tiếng con gọi mẹ và như thế tôi càng đứt từng khúc ruột. (ảnh minh họa)
Vì sợ điều tiếng và sợ gia đình xấu hổ vì tôi, khi cái bụng chưa kịp to, tôi đã bỏ đi nơi khác làm ăn. Ở vùng đất ấy, tôi sinh con và từng ngày bươn trải với cuộc sống của mình. Khi con cai sữa, tôi đã thuê người trông con hộ và đi làm kiếm tiền. Công việc xa nhà, vất vả cũng chỉ mong cho con có cuộc sống tốt hơn, lo cho con sau này lớn lên được đầy đủ như bạn bè. Nhưng trớ trêu thay vì sợ gia đình bị mang tiếng nên tôi không xưng mẹ với con. Con cũng không có phản xạ theo mẹ như bao đứa trẻ khác. Cháu ở với bà giúp việc và coi bà như người thân của mình, còn tôi giống như người quen biết.
Mỗi năm tôi chỉ có dịp về quê chơi 1- 2 lần, những lần ấy đi về cũng không ai biết. Có ai hỏi tôi cũng nói con của bạn bè về cùng, vì có một co bạn luôn đi về cùng tôi. Thế là bố mẹ tôi cũng tránh được điều tiếng. Bố mẹ thương tôi nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi cứ sống thế này, cố gắng làm việc vì con, lo cho con cuộc sống đầy đủ, còn sau này ra sao tôi cũng không biết, không dám tính trước. Nếu có thể có người đàn ông yêu thương tôi thật lòng, biết đâu tôi lại gật đầu đồng ý. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh con không biết mẹ mình mà tôi lại chua xót. Có phải tôi đã quá ích kỉ hay không?