Mẹ biết, con yêu vợ, chiều vợ con hết mực. Và mẹ cũng hiểu, chẳng có con dâu nào thích sống chung với bố mẹ chồng.
Gia đình mình không giàu có để có thể mua cho con một căn hộ cao cấp hay một ngôi nhà sang trọng nơi thành phố. Bố mẹ làm lụng bao năm, xây được cơ ngơi này cũng là một sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Bố mẹ mong con hiểu, sức bố mẹ chỉ có thế. Bây giờ, bố mẹ già rồi, tất cả là trông đợi vào con cái, chỉ có thể che chở cho các con bằng tấm thân này, tình yêu thương này mà thôi…
Con, vốn là con trai duy nhất của mẹ nên mẹ đã kĩ càng chọn vợ cho con. Tất nhiên, ba mẹ chỉ chọn trên cơ sở tình yêu thương con dành cho người đó mà không gò bó, ép buộc con. Ngày con cưới vợ, ba mẹ mừng lắm. Cũng nói với các con, gia đình mình chỉ có thế, các con sống chung với bố mẹ cho tình cảm, gắn bó. Con đồng ý, vì con là con trai của bố mẹ. Chỉ có vợ con, có chút do dự gần như muốn lắc đầu.
Phận làm dâu, phải nghe lời bố mẹ, chắc vợ con nghĩ vậy, và phải nghe lời chồng nữa. Chấp nhận sống chung nhà chồng với bao ấm ức, khó chịu mặc dù, mẹ thấy mình cũng chẳng làm gì có lỗi với con dâu.
Khi ra riêng rồi, con sẽ hiểu, cuộc sống không có người đỡ đần còn vất vả hơn nhiều. Một mình vợ con trang trải cuộc sống, lo toan con cái, cơm nước cho chồng con. (ảnh minh họa)
Các con đi làm, mẹ ở nhà phụ cơm nước, sau này là trông con cái cho các con. Mẹ có cháu ở nhà vui vẻ, đầm ấm, tuổi già của ông bà cũng bớt cô quạnh. Cháu nội lớn được 2 tuổi, các con bảo cho đi lớp nhưng lúc này, mẹ thấy vợ con càu nhàu gì đó, nói là muốn ra ở riêng.
Một hôm mẹ nghe được vợ con nói với bạn qua điện thoại rằng, chán ở chung nhà chồng. Ở chung nhà chồng không thoải mái, làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Ăn cơm cũng không được tự nhiên. Bát đũa không thích rửa cũng phải rửa, cơm không thích ăn cũng phải ngồi ăn cho xong bữa, rồi lại dọn dẹp mệt người. Lắm lúc muốn ngồi gác chên lên ghế, cười hơ hớ khi xem phim cũng khó vì còn có bố mẹ chồng. Giá mà ở riêng thì tất cả những thứ đó là quyền của mình, ai cấm. Không thích ăn thì đi ngủ, đi ăn hàng. Không thích rửa bát thì để đó đến sáng mai… Thích thì cười hơ hớ, không ai cấm và cũng chẳng phải để ý ai.
Con nói không sai, mẹ đã nghe kĩ, đã hiểu. Nhưng con à, cuộc sống này cũng có cái được cái mất. Khi con các con còn nhỏ, ai là người chăm sóc cháu? Mẹ là bà nội, có trách nhiệm chăm sóc cháu của mình. Các con cứ mệt thì nói một tiếng với mẹ là không ăn, không rửa bát được thì vợ chồng bảo nhau rửa, không thì mẹ rửa. Nếu vợ con ngại không ăn tự nhiên, cười nói vui vẻ trong nhà, là tại vợ con. Mẹ đâu phải là người khó khăn gì mấy chuyện đó. Các con nói đi chơi đâu cũng ngại ông bà nói về muộn, về khuya. Mẹ đã bao giờ cấm các con đi chơi? Chỉ là, có con cái rồi, mình cũng nên hạn chế. Dù ra riêng hay ở chung, các con cũng phải có trách nhiệm với gia đình, con cái mà thôi..
Khi ra riêng rồi, con sẽ hiểu, cuộc sống không có người đỡ đần còn vất vả hơn nhiều. Một mình vợ con trang trải cuộc sống, lo toan con cái, cơm nước cho chồng con. Vợ chồng sẽ có lúc giận nhau, cơm không lành canh không ngọt vì không thể nào làm được hết việc nhà. Rồi thuê người giúp việc, có yên tâm không?
Cái gì cũng có mặt này mặt kia con ạ. Đừng bao giờ cầu toàn, cũng đừng nghĩ đến một thứ hoàn hảo. Mẹ không cấm các con ra riêng nhưng mẹ mong các con sum vầy, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Vả lại, bố mẹ có nhà, sao các con phải thuê nhà sống riêng?
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |