Chị buồn vì không hiểu tại sao mọi người trong nhà chồng lại có tư tưởng phân biệt dâu con.
Từ ngày về nhà chồng, chị đã có cảm giác vô cùng xa lạ. Dù nằm ngay bên cạnh chồng nhưng lúc nào chị cũng thấy như ngủ ở nhà người lạ. Chị chỉ hi vọng có một người thân cận là chồng nhưng từ lúc cưới xong, dường như, anh bỏ mặc chị. Anh coi chị như cái bóng, chỉ có anh được phép đi tối ngày, nhậu nhẹt cùng bạn bè, liên hoan tiệc tùng ở công ty rồi đủ các nơi. Anh bỏ bê vợ ở nhà với gia đình chồng. Chị buồn, chị thắc mắc với anh thì anh bảo ‘dâu mới không nên đi quá nhiều. Với lại, anh toàn đi nhậu mấy anh em trai, vợ đi theo không tiện. Vợ cũng nên ở nhà để quen với bố mẹ, quen với cuộc sống nhà chồng, đi đâu cũng theo chồng, mẹ không vui’. Lý do đó của anh khiến vợ cảm thấy buồn. Nếu anh biết vậy, anh cũng nên ở nhà cùng chị chứ sao lại để một nàng dâu mới không có người đồng hành, suốt ngày đối diện với những ánh mắt lạ lẫm, sống cũng không được thoải mái. Cái gì cũng phải ý tứ từng tí một như vậy.
Dù ở nhà chồng đã nửa năm, nhưng khoảng cách gia đình chị không gần được. Chị vẫn thấy mình như khách trong nhà dù chị đã cố gắng. Có món ngon, mẹ chồng chỉ gắp cho con trai mà không hề gắp cho chị. Thấy chị ngại, chồng chị lại gắp thức ăn cho vợ. Cảm giác ấy, chị thấy thật tủi thân.
Nhà có chuyện lớn nhỏ chị cũng không có phần xen vào. Vì việc đó là việc của người lớn, chị làm dâu cũng giống như trẻ con trong nhà. Tất cả những ý kiến chị đưa ra, cả nhà đều không bao giờ để ý. Người nói cứ nói, người nghe thì không có ai.
Mỗi khi có việc, cả nhà đi dự, mỗi mình chị được cử ở nhà trông nhà. Cảm giác ấy càng khiến chị thấy tủi thân vô cùng. (Ảnh minh họa)
Có lần, chị góp ý, bố mẹ chồng chị chưa nghe hết câu đã gạt phắt đi, bảo ‘đàn bà con gái trong nhà thì không nên nói chuyện này’. Thế mẹ chồng chị không phải là đàn bà hay sao? Nghĩ đến chuyện làm dâu nhưng lại không được coi trọng, cứ như người dưng nước lã, chị lại thấy buồn lòng.
Nhớ có lần, cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, cười nói thoải mái, chị vào cái, cả nhà im bặt, không nói năng gì nữa. Giống như họ đang nói xấu chị. Cả chồng chị ngồi đó. Dù anh đã chữa cháy cho chị nhưng trong lòng chị vẫn có cảm giác ức chế, khó chịu và không hiểu chuyện gì xảy ra. Hay là, cả nhà đang nói xấu chị thật.
Mỗi khi có việc, cả nhà đi dự, mỗi mình chị được cử ở nhà trông nhà. Cảm giác ấy càng khiến chị thấy tủi thân vô cùng. Chị muốn đi cùng chồng, muốn được mọi người quan tâm, nhưng ai cũng muốn giữ khoảng cách với chị.
Mẹ chồng đau ốm, chị bảo, để chị bóp đầu cho bà, bà bảo không cần. Nhưng một lúc sau, bà lại gọi con trai lại bóp đầu cho mình. Dường như bà không muốn gần gũi con dâu. Chị thấy mệt mỏi, phiền lòng và rút kinh nghiệm, những lần sau đó, chị không bao giờ chủ động đề cập tới chuyện quan tâm mẹ chồng nữa.
Chị cũng mong muốn được gần gũi với gia đình chồng chứ cảm giác cô độc này thật sự khó chịu. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống như lúc này, chị thấy mình thật cô độc giữa nhà chồng. Chẳng ai quan tâm chị ngay cả chồng. Chỉ mong lấy được người chồng tâm lý, yêu thương, lo lắng cho vợ. Ai ngờ chồng cũng vô tâm. Làm dâu như thế này thì đến bao giờ mới cố gắng lấy được lòng mẹ chồng.
Chị buồn vì không hiểu tại sao mọi người trong nhà chồng lại có tư tưởng phân biệt dâu con. Khi con dâu đã cố gắng thì nên tạo cho họ cơ hội được gần gũi với gia đình. Mẹ chồng con dâu đâu phải không cải thiện được mối quan hệ. Chỉ cần hai người đều có lòng thì mọi thứ đều có thể xóa khoảng cách. Chị chỉ mong gia đình chồng cũng coi con dâu như con gái của mình, để cuộc sống thoải mái hơn.
Chị cũng mong muốn được gần gũi với gia đình chồng chứ cảm giác cô độc này thật sự khó chịu. Giá như, chồng chị tâm lý hơn chút nữa, nói đỡ cho chị thì mọi chuyện đã khác. Chị thật sự đang rất buồn…