Tôi biết được thân phận khổ của mình nên đã viết đơn ly hôn và sắp nộp đơn lên tòa án, nhờ giải quyết vì sống thế này tôi không đủ sức để sống.
Anh tán tôi suốt năm nhất đại học cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu anh. Có thể nói tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều, không kể xiết. Năm cuối anh đã gửi tiền ăn hàng tháng cho tôi, tôi không nhận nhưng anh đã gửi qua xe khách và gọi tôi ra nhận. Còn nhớ ngày 8/3/2011 tôi không có điện thoại dùng, anh đã bán điện thoại của anh và mua một cái mới gửi bưu điện về tặng tôi. Tôi xúc động chảy nước mắt và gọi cho anh ngay thì số của anh không gọi được nữa.
Cứ vậy thời gian trôi qua… lúc tôi tốt nghiệp đại học được 3 tháng thì gia đình anh lên ăn hỏi và đòi cưới tôi luôn. Vốn con nhà nghèo, bố mẹ vất vả, tôi nghĩ cưới đi để anh lo tiền xin việc giúp bố mẹ tôi đỡ khổ. Suốt quãng đời sinh viên không biết tôi đã ăn mì tôm rất nhiều vì không có tiền và gầy đi chỉ vì mì tôm và đến bây giờ tôi không ăn lại được nữa. Tưởng cưới được con nhà có điều kiện nhưng đâu ngờ bi kịch lại giáng xuống đầu tôi.
Đến nay, về làm dâu nhà anh hơn 2 năm nhưng tôi không bao giờ quên nhưng gì tôi đã trải qua, nó ám ảnh ngay trong giấc ngủ, muốn quên nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ ký ức tôi xóa nó đi. Hơn 2 năm trước, lúc mà tôi mới bắt đầu về nhà anh, tôi chưa xin được việc, phải làm đủ thứ nghề miễn là kiếm ra tiền để về đưa cho mẹ chồng, cả đi bắt đỉa… sợ thế mà vẫn phải làm.
Người ta thì sợ con không ăn được nhưng đằng này cơm ăn cũng không no nói gì đến sức khỏe, mà nhà anh thuộc diện giàu có nhất làng chứ có khó khăn gì đâu. (ảnh minh họa)
Còn nhớ 12 giờ, tôi vừa ngồi xổm xuống giữa trời nắng gắt, mệt lả người, vừa đói, vừa say nắng tôi ngồi quỳ xuống giữa rừng sâu, mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi ngồi đã nói: “dậy mà đi bắt với người ta người ta đi được thì con cũng phải làm được chứ”. Khi đó tôi đang mang thai. Hết mùa “bắt đỉa” lại đi chặt mía thuê ở huyện khác, khi đó tôi đau bụng rất nhiều, về nhà tôi nói với mẹ chồng “mẹ ơi con đau bụng lắm”. Mẹ chồng tôi bảo: “người ta có thai cũng vậy không vệc gì đâu” và “không phải kiêng đâu, làm đi”. Ttôi biết sức khỏe của tôi thế nào… Vì tôi hay tụt huyết áp, nên tôi biết rõ mình cần làm gì. Và bữa cơm ăn mỗi tối đều làm tôi đói bụng. Nhà đông, 9 người lực lưỡng nhưng mẹ chồng tôi chỉ nấu 3 – 4 bò gạo thôi, bà sợ ăn nhiều tốn cơm, tốn gạo mà không làm được việc gì. Tôi nhớ lắm chứ, đêm về bụng đói khẽ sờ tay lên bụng thầm nói: “hãy cố gắng lên con”.
Người ta thì sợ con không ăn được nhưng đằng này cơm ăn cũng không no nói gì đến sức khỏe, mà nhà anh thuộc diện giàu có nhất làng chứ có khó khăn gì đâu. Trong khi đó bụng tôi lúc nào cũng đau râm râm, tôi đâu biết được con tôi đã mất lâu trong bụng rồi. Tôi gục ngã, quằn quại trọng sự đau đớn nhưng họ không hiểu, tôi không có một thang thuốc uống và trở thành “sống chết mặc bay”.
Cả 3 lần lưu thai, tôi sống ở nhà anh, tôi mới nhận ra một điều rằng, tình thương giữa con người với con người không có. Không làm được việc họ liếc mắt, quát chó, quát mèo đủ thứ . Tôi muốn làm việc vì ở không yên nhưng người tôi run lắm, tôi không đủ sức đâu, tôi thấy mình giống như ngồi trong địa ngục thì đúng hơn là lấy chồng. Họ muốn tôi như cỗ máy làm việc kiếm tiền cho nhà họ sao? Họ thương con họ chứ tôi là gì? Làm được việc thì họ khen, không làm được thì chê, liếc mắt, dậm chân. Làm người sống được mấy mà phải đối xử với tôi vậy, tôi cũng là con người mà.
Gia đình anh ấy đã vậy mà tôi không hề thấy vị trí của chồng tôi đâu, anh ấy không có tiếng nói gì hay sao? Nhà có điều kiện thế, cho họ vay lãi nóng, trâu bò nhiều, luồng nhiều sao không khai thác để cho nó tự chết đi mà phải cho tôi đi làm, phải bỏ con của mình vậy? Tôi vừa học ra trường cũng giống con của họ mà, sao họ biết thương con của họ mà coi thường sức tôi đến vậy. Nhà tôi tuy nghèo nhưng bố mẹ cũng thương tôi lắm chứ, tôi cũng là con một?
Đến nay mọi thứ đã dần thay đổi, tôi đã có công việc ổn định nhưng tôi nhớ và có lẽ trí nhớ của tôi không xóa sạch được quá khứ kia. (ảnh minh họa)
Tôi biết được thân phận của mình đã viết đơn ly hôn và sắp nộp đơn lên tòa án, nhờ giải quyết vì sống thế này tôi không đủ sức để sống được. Nhưng chồng tôi đón tôi về và anh quyết định ra ở riêng để chăm sóc tôi.
Đến nay mọi thứ đã dần thay đổi, tôi đã có công việc ổn định nhưng tôi nhớ và có lẽ trí nhớ của tôi không xóa sạch được quá khứ kia.
Thật sự sống như vậy tôi quá đau lòng, quá thương con. Tôi đau khổ nhận ra, cuộc đời thật bất hạnh. Không biết rồi đây tôi được hạnh phúc bao nhiêu ngày, chỉ biết cố gắng đến lúc nào không chịu được thì thôi.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: "Tối nay anh đi xem bóng thì ly hôn" Ly hôn vì chồng luôn coi tôi như chị |