Mặc dù chồng khuyên nhủ tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn một mực đòi đi làm. Bao năm qua tôi cố gắng chỉ chờ tới lúc này để nhận thành quả, tôi không thể nào để tuột mấy. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chức quyền và rồi… tôi mất chồng lúc nào không hay.
Lóng ngóng ôm đứa con thơ trở về với bố mẹ đẻ, tôi đau đớn không để đâu cho hết khi con nằng nặc theo cô giúp việc thay vì theo mẹ. Cảnh tượng đó khiến tôi khổ tâm vô cùng. Tôi không hiểu mình đã nghĩ cái gì để rồi đẩy cả gia đình vào hoàn cảnh này. Tôi đã quá sai lầm và phải trả một cái giá quá đắt.
Tính tới giờ, cuộc hôn nhân của tôi mới chỉ bước sang năm thứ 3 và cô con gái đầu lòng của chúng tôi mới chỉ gần 1 tuổi. Thế nhưng, vợ chồng tôi đã chính thức ly hôn. Anh sắp cưới một người đàn bà khác… Người là osin của gia đình tôi. Cái hoàn cảnh này mới tồi tệ làm sao nhưng chính vì sai lầm của tôi nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay.
Chỉ vì ham hố sự nghiệp, tôi đã mắc một sai lầm quá lớn (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng yêu nhau từ khi hai đứa còn học Đại học. Tôi là người vốn hiếu thắng và trọng hình thức bề ngoài, bởi thế, sau khi kết hôn, dù công ty không quy định hay ép uổng gì nhưng tôi vẫn kiên quyết bắt chồng phải kế hoạch chuyện sinh con. Tôi muốn phấn đấu cho công việc, phải được chúc nọ chức kia để hãnh diện với mọi người thì tôi mới hài lòng. Chồng tôi là người tâm lí, anh cũng yêu thương tôi thật lòng nên chấp nhận mặc dù tôi biết anh cũng mong ngóng được làm bố lắm.
Quyết định đó của tôi khiến cả nhà chồng phật lòng vì bố mẹ chồng tôi già lắm rồi, ông bà cũng muốn có cháu bế. Trong khi đó tôi cứ mải mê công việc, không để ý gì tới việc này. Chồng luôn phải là người đứng ra nói đỡ cho tôi. Tôi lao vào làm, khẳng định bản thân với hi vọng được ngồi vào cái ghế trưởng phòng ở một công ty nước ngoài.
Thế rồi đúng cái giai đoạn tôi nỗ lực hết mình gần đi tới kết quả đó thì tôi có bầu. Lúc đó tôi không hề thấy hạnh phúc mà chỉ cảm thấy thật tai họa. Tôi thầm trách cái thai đến không đúng lúc. Nhưng tôi hiểu mình không thể làm gì khác ngoại trừ việc sinh con. Những tháng bầu bí tôi vẫn làm việc cật lực với lời hứa sẽ làm tới sát ngày đẻ và đẻ xong cũng chỉ 2 tháng sẽ quay lại làm.
Có con khi đang trên đà phấn đấu cho danh vọng, tôi chán nản cảnh sống bỉm sữa (Ảnh minh họa)
Và tôi đã làm như thế bất chấp những ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và con. Chồng tôi đã không biết bao nhiêu lần nổi cáu nhưng vì tôi vẫn khăng khăng làm như vậy nên anh chỉ còn nước cố gắng chăm lo cho tôi thật tốt thay vì tạo thêm áp lực. Khi tôi sinh xong, cả nhà chồng vui mừng hạnh phúc vì đứa bé khỏe mạnh… Tôi gần như không phải động tay động chân vào việc gì vì có mọi người giúp đỡ hết. Tôi cố gắng hồi phục sức khỏe thật nhanh, giữ dáng và… đòi đi làm trở lại sau 2 tháng sinh con.
Cả nhà chồng hốt hoảng khi nghe tôi tuyên bố như vậy. Con tôi còn quá nhỏ, cháu lại khó nuôi, hay khóc và quan trọng hơn là nó cần mẹ. Nhưng tôi thì đòi đi làm. Dù mọi người có khó chịu cỡ nào tôi vẫn một mực làm theo ý mình vì chuyến này đi làm lại là tôi được lên chức. Sợ tôi trầm cảm sau sinh nếu ép ở nhà chăm con nên cả nhà đành gật đầu đồng ý dù tôi biết tất cả đều dành cho tôi một sự căm giận.
Tôi lao vào công việc và được lên chức trưởng phòng ở một công ty tầm cỡ. Tôi hãnh diện về điều đó. Thật may mắn con gái tôi cũng khỏe mạnh nhờ có chị giúp việc khéo léo, thương trẻ. Con bé quấn chị ấy đến mức nhiều hôm tôi đi làm về, tối nó đòi ngủ với giúp việc thay vì với tôi. Vị trí lãnh đạo với áp lực công việc nhiều nên tôi cũng mệt nhoài và phó mặc con cho giúp việc.
Chuyện tôi đi làm sau 2 tháng sinh con khiến cả chồng và gia đình chồng đều giận dữ (Ảnh minh họa)
Nói về người giúp việc này, chị ấy chỉ hơn tôi vài tuổi thôi, nhưng đã ly hôn chồng vì nghe đâu chồng nghiện ngập. Ban đầu nghe nói tuổi của giúp việc trẻ thế tôi cũng hơi lo, cảnh chồng mình còn trẻ… Nhưng cả nhà không cho tôi quyền quyết. Bố mẹ chồng tôi nói thẳng tôi đã không nuôi con thì để cho mọi người tìm giúp việc tử tế chăm đứa bé. Đã thuê qua nhiều người rồi nhưng chỉ có chị ấy là sạch sẽ, có kinh nghiệm chăm trẻ và quan trọng hơn là rất tâm lí, yêu thương con bé.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, sau 1 chuyến đi công tác 2 tuần của tôi trở về, chồng tôi ném lên bàn tờ đơn ly hôn. Tôi sững sờ cả người. Tôi biết thời gian qua tôi đã không chu toàn được cho gia đình, tôi xin lỗi anh và níu kéo nhưng chồng tôi không chấp nhận. Anh nói chị giúp việc đã có bầu với anh, và anh sẽ bỏ tôi để cưới chị ấy. Anh cảm thấy đó mới là người phụ nữ mà anh cần – một người tuy không giỏi giang, tài đảm nhưng luôn làm anh cảm thấy sự ấm áp. Anh cũng thấy đó là một người mẹ tốt. Anh còn dùng từ sợ hãi dành cho tôi trước cái cách mà tôi làm mẹ.
Đam mê sự nghiệp, tôi mất chồng vào tay osin (Ảnh minh họa)
Tôi đớn đau, níu kéo thế nào cũng không được. Không chỉ chồng mà cả nhà chồng cũng ủng hộ quyết định bỏ tôi của anh. Mọi người nói kiểu phụ nữ như tôi đã không tốt khi làm vợ nhưng đáng sợ hơn là còn vô tâm với chính con đẻ mình. Tôi còn không chăm con bằng cả chị giúp việc. Cả nhà chồng đều quý chị ấy vì chị tảo tần, chịu thương chịu khó và nhân hậu.
Tôi kí vào đơn ly hôn trong nước mắt và sự hối hận vô bờ bến. Thậm chí đau đớn hơn nữa là con gái cũng không theo tôi. Tôi bế con rời khỏi nhà mà nó khóc ngặt nghèo đòi theo chị giúp việc… Nỗi nhục ê chề đó tôi không biết phải giấu mặt vào đâu. Có lẽ nhiều năm sau này, tôi sẽ phải mãi dằn vặt về cái sai không thể tha thứ này của mình.