Đã mấy năm trôi qua nhưng ngày gặp lại Dương, tình cảm trong tôi vẫn vậy. Chúng tôi gặp lại nhau, tình cảm như vỡ òa sau những tủi hờn ngày ấy. Tôi biết mình đã làm chuyện có lỗi với vợ con nhưng thật lòng chúng tôi chẳng thể nào cưỡng lại nhau.
Ai cũng có những khoảng lặng trong tim, những miền ký ức đẹp đẽ không muốn chia sẻ cùng ai mà chỉ muốn chôn chặt trong tim mình. Tôi năm nay 33 tuổi và có một cuộc sống hôn nhân được cho là khá lý tưởng.
Hồng - vợ tôi là một cô gái tốt. Chúng tôi nên duyên vợ chồng khi được sự mai mối của một người bạn mẹ tôi. Ngày chúng tôi đến với nhau, tôi đã có một đời vợ còn Hồng là gái tân. Chính bản thân Hồng cũng hiểu một sự thật rằng tôi không hề yêu cô ấy mà tất cả chỉ đơn giản là tôi không yêu ai và cuộc hôn nhân này sẽ khiến mẹ tôi có thể an lòng.
Chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, đón thành viên mới sau hơn 1 năm kết hôn. Mẹ tôi đã rất mừng khi sau bao biến cố, cuối cùng bà đã được lên chức bà nội. Tôi cũng nghĩ mình sẽ cố an phận như vậy đến cuối đời nhưng chẳng ai có thể nói trước được điều gì xảy ra. Tôi đã gặp lại Dương - người vợ đầu tiên của tôi.
26 tuổi, tôi dẫn Dương về nhà xin phép gia đình hai bên cho chúng tôi được tổ chức đám cưới. Cả thanh xuân của chúng tôi đã dành cho nhau. Dương thông minh lại nhanh mồm nhanh miệng nên cũng nhận được cảm tình tốt từ phía gia đình tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ngày gia đình hai bên chúng tôi gặp nhau. Vừa chạm mặt, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không khí khi đó rất lạ. Mẹ tôi và mẹ Dương nhìn nhau với ánh mắt rất khó hiểu. Sau buổi hôm đó về, mẹ tôi đã dùng rất nhiều lý do để khuyên tôi từ bỏ.
Ảnh minh họa.
Ban đầu bà nói Dương thông minh, sự nghiệp học hành lại tốt như vậy sợ khó lòng chu toàn được cửa nhà. Tôi khi ấy chỉ cười và nói mẹ không nên quá lo lắng. Thời đại nào rồi, phụ nữ hay đàn ông đều có quyền phát triển sự nghiệp như nhau cả. Con cái là của chung, việc cửa nhà cũng vậy, sao lại đổ hết thành trách nhiệm của phụ nữ được.
Tôi cứ tưởng mọi nút thắt đã được tháo gỡ song sau đó mẹ tôi tìm mọi cách để ngăn cản hai đứa đến với nhau. Không ngờ, phía gia đình Dương cũng không muốn tác thành cho hai đứa tôi.
Mọi thứ trở nên thực sự khó khăn, vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Cuối cùng, khi không thể thuyết phục được bố mẹ, tôi và Dương đã phải dùng đến cách cuối là lấy trộm giấy tờ để đi đăng ký kết hôn.
Lúc hai bên bố mẹ biết thì sự đã rồi. Ngày biết vợ có tin vui, tôi mừng đến rơi nước mắt. Đứa trẻ này không chỉ là quả ngọt kết tinh từ tình yêu của chúng tôi mà nó còn có thể giúp hàn gắn mối quan hệ giữa chúng tôi và bố mẹ hai bên.
Tôi và Dương hết lòng dành tình cảm cho cái thai song mọi thứ như sụp đổ khi Dương bị trượt chân sảy thai trong một lần tôi đi công tác. Đau đớn, lo lắng, suy sụp là tâm trạng của chính tôi và cô ấy lúc bấy giờ.
Tôi động viên vợ con cái là duyên trời cho, hai vợ chồng khỏe mạnh rồi tin vui sẽ đến thôi. Thế nhưng từ ngày mất con, Dương trở nên lặng lẽ, ít nói hơn nhiều. Giữa tôi và vợ dần xuất hiện khoảng cách.
Sự việc dâng lên đỉnh điểm khi tôi nhận được lá đơn ly hôn sau một trận cãi nhau lớn. Dương nói không còn tình cảm với tôi và muốn ra nước ngoài nghiên cứu. Cô ấy xin tôi hãy giải thoát cho cô ấy, để cô ấy được phát triển và quên đi những chuyện đau lòng. Tôi đau đớn ký vào lá đơn dù mình còn rất nhiều tình cảm với vợ.
Rồi sau đó một thời gian, mẹ tôi ốm nặng. Bà luôn nói ước nguyện trước khi chết là được nhìn thấy cháu nội. Trái tim tôi đã không còn chỗ cho ai ngoài Dương. Cô ấy đi không để lại cho tôi một lý do xác đáng.
Chán nản, không còn muốn phải đối mặt với những điệp khúc của mẹ, tôi đồng ý gặp gỡ và kết hôn với Hồng - vợ của tôi bây giờ. Sau đó khoảng 2 năm, khi con tôi gần 1 tuổi thì mẹ tôi qua đời.
Cuộc đời này luôn có những biến cố khiến chính ta cũng không hiểu được mình đang giữa dòng đời hay giữa một cuốn phim. Có ai ngờ được trong một chuyến đi trau dồi nghiệp vụ ở Anh 3 tháng, tôi đã gặp lại Dương.
Đã mấy năm trôi qua nhưng ngày gặp lại Dương, tình cảm trong tôi vẫn vậy. Chúng tôi gặp lại nhau, tình cảm như vỡ òa sau những tủi hờn ngày ấy. Tôi biết mình đã làm chuyện có lỗi với vợ con nhưng thật lòng chúng tôi chẳng thể nào cưỡng lại nhau.
Ảnh minh họa.
Cũng trong chính những đêm nằm bên nhau tâm sự, Dương đã tiết lộ mẹ tôi chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ năm xưa. Ngày Dương sảy thai cũng chính là lần mẹ tôi tìm đến nói cô ấy hãy bỏ thai vì bà đi xem bói đứa trẻ ra đời sẽ khiến sự nghiệp của tôi tiêu tan. Trong lúc hai người nói qua lại, mẹ tôi đã chẳng may kéo tay khiến Dương gã trượt chân xuống sàn nhà.
Cũng chính trong đêm ấy tôi mới biết lý do trước khi mẹ tôi và mẹ Dương phản đối mối quan hệ của hai đứa là do hai người từng yêu chung một người đàn ông và ông ấy đã chọn mẹ Dương. Sau đó họ cũng không nên duyên được với nhau nhưng mẹ tôi luôn cho rằng mẹ Dương là người thứ 3 đã chen chân vào mối quan hệ của họ.
Tôi phải làm sao đây khi suốt bao nhiêu năm qua, người tôi dành trọn cả trái tim chỉ có Dương. Hơn nữa mọi khúc mắc trong quá khứ đều đã được bày tỏ. Tôi yêu Dương nhưng còn Hồng và con trai tôi. Tôi phải làm gì đây?