Ngẫm… phận đàn bà sinh ra đâu có khổ như người ta vẫn nghĩ. Sinh ra là con gái đã được đàn ông đến tìm hiểu, tán tỉnh.
Ở đời, mấy ai cọc đi tìm trâu. Con gái đến tuổi trưởng thành mà lại còn xinh đẹp nữa thì đúng là, trời ban cho cái may mắn. Vì đàn ông sẽ tự nhiên tìm đến như ong vỡ trận. Người thì giàu, người thì đào hoa, người thì đẹp trai. Nói chung, tất cả các thành phần đàn ông để đến… Và phụ nữ có quyền tự do tìm hiểu tất cả trong số họ và có thể chỉ chọn một anh. Có người còn chọn hai anh mà anh kia cũng không hề hay biết gì…
Rồi khi được nàng bật đèn xanh, các anh khổ sở tìm cách khiến cho nàng say mình như điếu đổ. Có mấy người con gái phải chủ động mang xe tới đón bạn trai? Có mấy cô nàng phải chủ động tặng quà chẳng nhân dịp gì cho đàn ông. Nhưng con trai phải làm tất cả những điều ấy chỉ để chiều lòng người đẹp. Thế mà, chắc gì đã được người đẹp hài lòng. Có lúc còn cau có, có lúc còn cãi vã, giận hờn. Đôi lúc thì quát tháo, chửi bới. Khổ nhất là cái khoản giận nhau vài ngày,nàng không nói câu nào còn chàng thì phải xuống nước, van xin, lạy lục. Vì người ta là người đẹp mà. Mình không hay không phải là gã khác đến ‘xơi’ ngay.
Ai bảo con gái sinh ra là không sướng? Ai bảo phận đàn bà là khổ, họ sướng ngay từ khi họ chưa lập gia đình… Họ được đàn ông cung phụng, chiều chuộng, nâng niu như nâng trứng và nịnh nọt những lời hay ý đẹp. Chỉ là đàn bà không biết tận dụng lợi thế của mình nên mới tự cho là mình khổ mà thôi… Thất tình, ấy là cái thứ khổ của đàn bà vì họ cứ mãi yêu một người hay mơ mộng về một mối tình chẳng đi đến đâu. Đàn ông theo đuổi họ thì họ không thích, lại đi thích cái gã chẳng thích mình, thì ắt đàn bà khổ…
Có phải phụ nữ vẫn cứ mãi sống với tư tưởng, là đàn bà thì phải hi sinh vì chồng con, phải chăm lo cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Vậy nên, đàn bà đừng tự hành hạ mình, hãy nghĩ đơn giản, hết yêu thì chia tay, chia tay là vì có duyên không phận… Vậy thì đời còn gì thanh thản hơn?
Khi là vợ rồi, phụ nữ vẫn sẽ được người đàn ông họ yêu thương quan tâm chăm sóc. Đi làm về thì chồng đưa tiền… Đàn bà cũng kiếm ra tiền và hãy cứ tha hồ sử dụng số tiền ấy cho việc làm đẹp, chỉn chu nhan sắc. Có ai bảo họ phải dành dụm từng đồng, tiết kiệm từng đồng rồi tự làm khổ mình, kêu than rằng mình chẳng có thời gian làm đẹp, chăm chút cho bản thân. Gửi con ở nhà bà ngoại, gửi con cho người giúp việc hoặc nhờ chồng trông con những ngày cuối tuần và tranh thủ làm đẹp… Chị em phụ nữ tha hồ son phấn, ăn mặc, váy vóc sexy, có như cánh đàn ông quanh năm chỉ trang phục kín cổng cao tường và chẳng có chuyện trang điểm… phụ nữ không sướng thì còn ai sướng? Vậy tại sao đàn bà cứ than khổ làm gì…?
Có phải phụ nữ vẫn cứ mãi sống với tư tưởng, là đàn bà thì phải hi sinh vì chồng con, phải chăm lo cho gia đình. Làm đẹp thì không chăm lo được cho gia đình, ăn chơi thì không chăm lo được cho gia đình sao? Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng để nói rằng, với phụ nữ, sướng khổ hay không là do mình chứ chẳng do chồng nào cả. Lấy được người chồng quan tâm thì có điều kiện để thể hiện quan điểm của bản thân hơn, dám chủ động hơn trong cuộc sống. Chồng không tâm lý thì ngậm đắng nuốt cay. Nhưng suy cho cùng, có sướng, có khổ là do bản thân mình cả. Cũng không phải có tiền thì mới sướng. Sướng khổ hay không cũng nằm ở cái tâm của con người… Suy nghĩ thanh thản, đơn giản, đời sẽ vui…
Phụ nữ sướng như nhung lụa, nếu biết cách ‘điều khiển’ người đàn ông của mình thì họ sẽ cũng phụng bạn hết lòng, hết dạ. Tận dụng nhé chị em phụ nữ. Đừng tự biến mình thành vật hi sinh…